Mê Muội Không Lối Thoát

Chương 3: Mỹ nữ

Qua ngày cuối tuần ám muội, thứ hai bắt đầu bằng một ngày lễ chào mừng tân sinh viên, tất cả sinh viên mới đều tập trung tại hội trường. Hâm Đình cùng Mộng Phạn và hai người bạn cùng phòng ngồi chọn hàng ghế kế bên nhau.

Hội trường rất lớn, có thế chứa hơn năm ngàn người, chờ thêm một chút để sinh viên tập trung đầy đủ, buổi lễ bắt đầu. Người chủ trì buổi lễ đứng trên sân khấu nói chào mừng và giới thiệu từng người trong ban giám hiệu, sau cùng là đến nhà đầu tư.

Ảnh Quân đứng lên trong nhiều tiếng vỗ tay và hân hoan của mọi người.

Người đàn ông từ tốn bước lên bục sân khấu, tiếng wow lớn vang trong hội trường, từng âm thanh tán thưởng liên tục vang lên không ngừng.

"Xin chào các bạn." Âm thành ồn ào nhanh chóng được dập tắt.

Người đầu tư đứng trên đó, dù đang mỉm cười nhẹ nhưng vẫn có thể cho bọn họ ngồi dưới khán đài biết được, người đàn ông này là một người không dễ chọc.

"Tôi họ Ảnh, rất vui được gặp các bạn,..."

Hâm Đình từ đầu đến cuối không để ý anh đã nói những gì, cô chỉ chăm chú nhìn theo từng hành động của anh. Có lẽ là thần giao cách cảm, Ảnh Quân lia mắt nhìn sơ khắp chỗ ngồi bên dưới, bất ngờ chạm phải ánh mắt như phát sáng của Hâm Đình.

Hâm Đình cũng bị chuyện này làm cho bất ngờ kinh ngạc, nhẹ nhàng nở nụ cười tưới chào hỏi anh, nhưng người đàn ông rất nhanh quay người sang chỗ khác.

Những chuyện sau đó vẫn diễn ra vô cùng bình thường, Hâm Đình buồn chán cùng mọi người rời khỏi hội trường.

Đến tối, Hâm Đình có mặt tại quán bar vì lời mời dự sinh nhật của một người bạn hồi cấp ba.

Trong không khí phức tạp đầy mùi rượu và thuốc lá, âm nhạc được mở ở mức to nhất, nam nữ đều ở trên sàn nhảy điên cuồng vặn vẹo vòng eo của mình, những người phụ nữ ăn mặc cực kỳ quyến rũ, xen lẫn trong không khí náo nhiệt này là tiếng cười đùa của đàn ông.

Hâm Đình mặc trên người một chiếc đầm ôm sát cơ thể, hai dây nhỏ chắc chắn được quấn cột sau cổ, bờ vai gầy quyến rũ được để lộ ra bên ngoài. Dưới ánh đèn mờ ảo, vóc dáng chuẩn không cần chỉnh của Hâm Đình khiến đàn ông phải ngước nhìn theo từng bước chân của cô.

"Ái chà, mỹ nữ tới rồi kìa." Theo lời nói của một cô gái, tất cả mọi người ngồi cùng bàn đồng thời nhìn lên.

"Hâm Đình tới rồi à?"

"Wow, cậu như thế này thì ch.ết chúng tớ."

Những lời nói ngả ngớn này, Hâm Đình đã nghe quen tai, chỉ mỉm cười đón nhận rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh cô gái vừa lên tiếng:"Chúc mừng sinh nhật cậu, Châu Anh."

Châu Anh vui vẻ bá cổ Hâm Đình:"Vậy hôm nay cậu phải không say không về đấy, không được chuồn về như những lần trước đâu."

Bạn trai Châu Anh cũng nói theo:"Đúng vậy, đúng vậy, không chỉ một mình Hâm Đình, các cậu cũng không được chơi trò chuồn về đâu. Nếu không, lần sau gặp phải chịu phạt, có biết không?"

Châu Anh vui vẻ cười hì hì:"Các cậu biết Cảnh Nghi anh ấy xấu xa ra sao rồi đấy. Nào, hãy lấy rượu ngon dâng lên cho mỹ nữ nào."

Châu Anh tình thần tràn trề, nói nhỏ vào tai Hâm Đình:"Hâm Hâm, Quân Hạo cứ nhìn cậu mãi. Thích quá đi"

Vừa nói xong, không đợi Hâm Đình có phản ứng gì, đã kéo Cảnh Nghi đi ra sàn nhảy. Hâm Đình không để ý đến lời cô ấy nói, vừa đứng đong đưa theo nhạc vừa tận hưởng rượu yêu thích.

"Bottega Gold, sở thích của cậu vẫn như ngày nào."

Kế bên xuất hiện một người đàn ông, Hâm Đình nhìn thấy gương mặt của hắn ta rồi cười nói:"Tớ không quen thay đổi sở thích của mình, rượu này ngon mà, thay đổi đi rồi thì thật tiếc, nhỉ?"

Người đàn ông phì cười:"Đúng vậy,mỹ nữ nói gì cũng đúng."

Hâm Đình bị câu nói của hắn ta làm cho bật cười:"Quân Hạo, cậu thật dễ dãi."

"Dễ dãi với người đẹp là điều không tránh khỏi. Thế mỹ nữ có thể cùng tôi ra đây dạo chơi một chút có được không?"

"Được thôi." để ly rượu trong tay xuống bàn, Hâm Đình đặt bàn tay nhỏ xinh của mình lên bàn tay đã rộng mở sẵn. Hai người cùng nhau bước xuống sàn nhảy cùng với bọn Châu Anh và Cảnh Nghi.

Tuy nhiên Hâm Đình không hề hay biết, mọi hành động của cô, từ khi bắt đầu bước chân vào, cùng trọ chuyện với Quân Hạo, đến chấp nhận cùng anh ta bước chân lên sàn nhảy.

Thì mọi thứ đều được thu hết vào đôi mắt đen thâm trầm kia.