Mê Muội Không Lối Thoát

Chương 1: Hai mắt chạm nhau

Nay là cuối tuần, Hâm Đình đậu vào trường đại học Truyền Thông và đã chuyển đến ở tại ký túc xá của trường. Vào buổi sáng, Hâm Đình bị đám bạn mới quen ở cùng phòng, đánh thức và muốn kéo cô xuống sân trường chạy bộ.

"Hâm Đình, cậu đừng ngủ nữa, tớ nghe nói có nhiều tiền bối đẹp trai cũng chạy bộ lắm đấy nhé."

Hâm Đình còn ngái ngủ vừa nghe đến nhiều trai đẹp, lập tức ngóc đầu dậy:"Thật à?"

Cô gái có trách nhiệm gọi Hâm Đình dậy, bị cô làm cho bật cười:"Haha, thật, nếu lát chạy bộ mà không thấy ai, tớ khao cậu ăn sáng. Được chưa?"

Hâm Đình ngồi dậy:"Mộng Phạn, nhớ lời cậu nói đấy."

Lười biếng đi vào phòng tắm rửa mặt, mái tóc nâu hạt dẻ được quấn ra sau đầu, để lộ ra cần cổ quyến rũ lười biếng, Hâm Đình chọn một áo bra đen bó sát ngực kết hợp với quần short.

Đôi chân vừa trắng vừa thon dài hấp dẫn người nhìn.

Chờ Hâm Đình chuẩn bị hết mọi thứ rồi đi ra, ba cô gái không khỏi cảm thán. Hâm Đình là kiểu người khuôn mặt thanh thuần như nai con, mà thân hình quyến rũ như hồ ly.

"Hâm Đình, khi cậu xuống dưới, mấy tiền bối đẹp trai đều sẽ nhìn không rời cho coi."

Hâm Đình cười:"Cậu nói sai rồi, phải là mấy tiền bối đẹp trai sẽ nhìn bốn chúng ta không rời mắt cho coi."

"Hahah." Bốn cô gái ồ lên cười.

Diện mạo của Mộng Phạn và hai cô gái còn lại thuộc loại đáng yêu, hòa đồng. Bọn học có thể chủ động làm quen với mọi người nhanh chóng, còn Hâm Đình không giống vậy, cô là kiểu ít nói, không giỏi giao tiếp với người khác, cũng vì lí do đó mà cô cũng ít bạn thân thiết.

______

Bốn cô gái vừa đi xuống sân, liền thu hút được nhiều ánh mắt của các chàng trai.

Đúng như lời Mộng Phạn nói, có nhiều anh trai xinh đẹp cũng chạy bộ ở đây, nhưng bọn họ không phải là gu của Hâm Đình.

Hâm Đình lặp tức không còn hứng thú.

Cứ tưởng hôm nay đem phải thất vọng mà về. Ai ngờ, chạy thêm một chút nữa, ánh mắt Hâm Đình bắt gặp một hình bóng của một người đàn ông đang chạy ngược hướng.

Anh ta rất cao, cùng so sánh với người đàn ông kế bên, thì anh ta cao hơn người nọ cái đầu.

Cơ thể to lớn mạnh mẽ, cơ bắp săn chắc, vai rộng, chân dài

Hai mắt Hâm Đình lóe sáng:"Mộng Phạn, người đàn ông cao lớn đó là ai vậy?"

"A, đó là Ảnh Quân, là chủ tịch của một công ty truyền thông lớn nhất nước ta, không những thế, ngài ấy còn là nhà đầu tư cho trường chúng ta nữa đó."

Khoảng cách hai người càng kéo gần, Hâm Đình chăm chú nhìn người trước mặt. Người đàn ông này rất anh tuấn, mũi thẳng, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt thâm trầm nhìn không thấy đáy trông có vẻ thành thục mà lại trầm ổn.

Cô khen ngợi:"Giỏi thế cơ á."

Mộng Định nghe vậy cười khà khà:"Tớ nói cho cậu nghe, ngài ấy rất được nhiều cô gái săn đón, nhưng tiếc là đã có vợ rồi."

Có vợ rồi?

Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được người đàn ông cực phẩm như vậy! Mới chỉ nhìn bóng dáng và gương mặt thôi mà trong lòng Hâm Đình đã sinh ra một loại xúc động muốn tiếp cận.

"A."

Mộng Phạn bất ngờ thấy Hâm Đinh té ngã xuống đât, hốt hoảng ngồi xuống hỏi thăm:"Hâm Đình, cậu không sao chứ, ui, trầy hết đầu gối rồi này."

Ảnh Quân đang chạy ngược hướng với Hâm Đình, tất nhiên khi cô té ngã thì anh cũng nhìn thấy, người đàn ông tiến đến gần rồi hỏi:"Em có sao không?"

Hâm Đình ngước mặt lên đáp:"Không sao đâu ạ."

Hai ánh mặt chạm nhau, Ánh Quân bị đôi mắt to ngập nước đáng yêu vì đau của cô gái đối diện hút hồn.

Lâu sau, cảm thấy mình thất thố nên vội vàng di chuyển ánh mắt, hai đầu gối trắng nõn mềm mại xuất hiện vết thương đỏ chót nhức mắt.

"Hay để tôi đưa em đến phòng y tế, dù gì bây giờ em cũng không đi được, có được không?"

Mộng Phạn nghe Ánh Quân nói vậy, vui vẻ đáp:"Dạ được ạ, vậy phiền ngài đưa bạn ấy đến phóng y tế giúp em. Em cùng các bạn khác đi mua đồ ăn sáng giúp Hâm Đình ạ."

Ánh Quân đáp:"Được." rồi bồng Hâm Đình lên.

Hâm Đình được Ánh Quân ôm trong lòng, trong lòng không khỏi vui mừng.

Có vợ rồi thì sao chứ?

Từ ánh mắt và cả tai ửng đỏ, có vợ rồi mà vẫn có phản ứng như vậy à?

Thật là đáng mong nhờ nha.