Diễm Nô từng ở phàm giới hút một lượng lớn tinh khí của thanh niên cường tráng, dẫn tới rất nhiều nhân sĩ chính phái nơi nơi đều đuổi bắt y, muốn tử hình y ngay tại chỗ, đưa y đến vực núi cực hàn, vĩnh viễn chịu nỗi khổ bị đóng băng.
Nhưng một hòa thượng tốt bụng đã cứu y, hòa thượng kia che chở y, hơn nữa còn nói với những nhân sĩ chính phái đó rằng y cũng là một sinh linh trong muôn nghìn chúng sinh, mà đã là sinh linh, thì không được lạm sát.
Sau đó hòa thượng bảo đảm với đám nhân sĩ chính phái: “Ta chắc chắn sẽ độ hóa y, để y về sau không hại người nữa.”
Đám nhân sĩ chính phái kia tạm thời mới buông tha Diễm Nô.
Mà Diễm Nô cũng ở lại bên trong chùa miếu, tiếp thu độ hóa của hòa thượng kia.
Hòa thượng có pháp hiệu là Thanh Thiền Tử, chuyên tu thiền đạo, hiện tại đã là tông sư đắc đạo, chỉ cần tu thêm mấy trăm năm nữa, là có thể phi thăng thành Phật.
Nếu hắn có thể độ hóa Diễm Nô thành công, liền có thể tích thêm một đức, cũng là có thể sớm ngày phi thăng.
Thế nhưng Thanh Thiền Tử đã xem nhẹ ma khí của tiểu yêu này, hắn ngồi thiền bảy ngày bảy đêm, cũng không thể độ hóa tiểu yêu này được.
Diễm Nô vẫn không kiêng nể gì làm ra những việc da^ʍ uế ở trước mặt Thanh Thiền Tử, cởi bỏ quần áo trên người xuống dưới, áo rách quần manh ngồi ở trên đệm hương bồ, khi thì mở rộng hai chân, lộ nơi tư mật của mình trước mặt Thanh Thiền Tử, khi thì dùng ngón tay nhỏ dài khảy tiểu côn ŧᏂịŧ của chính mình, còn sẽ dùng giọng nói kiều mị rêи ɾỉ ở bên lỗ tai Thanh Thiền Tử: “Tướng công~”
Thanh Thiền Tử ngồi như tượng, trước sau đều không bị Diễm Nô mê hoặc.
Diễm Nô cũng hoàn toàn không sốt ruột, y gỡ chuỗi Phật châu trên cổ Thanh Thiền Tử xuống, sau đó treo ở trên côn ŧᏂịŧ của mình, còn đem Phật châu nhét vào hoa huyệt của mình.
Hoa huyệt của Diễm Nô giống như của nữ nhân, trời sinh y chính là cơ thể lưỡng tính.
Từng viên Phật châu mượt mà chậm rãi lướt qua mặt ngoài của hoa huyệt, hai mảnh môi đỏ của Diễm Nô phát ra tiếng rêи ɾỉ: “Ưm~”
Thanh Thiền Tử vẫn không dao động, chỉ nói: “Tiểu yêu nhà ngươi, bản tính dâʍ đãиɠ, về sau khó thành châu báu, ngươi cần sửa đổi tính này, mới có thể hướng thiện.”
Nghe thanh âm thanh lãnh của hòa thượng kia, Diễm Nô chỉ cảm thấy người mình càng thêm khô nóng khó nhịn, cần hút tinh nguyên của hòa thượng này mới có thể giảm bớt.
Diễm Nô cũng sẽ không dễ dàng thay đổi bản tính của mình, thân thể của y dán đi lên người hoà thượng, một bên vặn vẹo lung tung, một bên nói: “Các ngươi tu thiền đạo, không phải đều đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn sao, hiện tại nô gia đang gặp nạn, hòa thượng ngươi có chịu cứu ta không?”
Thanh Thiền Tử chưa mở mắt ra: “Ngươi gặp nạn gì?”
Bàn tay Diễm Nô nhét vào đũng quần Thanh Thiền Tử, sờ sờ côn ŧᏂịŧ lớn mềm oặt: “Nếu ta không được hút tinh nguyên, thì sẽ chết già, cho nên ta muốn thứ này của ngươi, tiến vào trong thân thể ta.”
Thanh Thiền Tử chắp tay trước ngực, không quan tâm bàn tay không an phận của Diễm Nô, hắn nói: “Nếu ngươi còn dâʍ ɭσạи như thế, ta chỉ có thể phải dùng giới tiên đánh ngươi.”
Bị giới tiên đánh, có thể tẩy đi nghiệp chướng trên người, nhưng sẽ vô cùng đau đớn, sống không bằng chết.
Diễm Nô đương nhiên là có chút sợ, hơi tránh xa khỏi người hòa thượng, ngay sau đó tiếp tục dùng Phật châu tự sướиɠ.
Diễm Nô đem một viên Phật châu nhét vào bên trong hậu huyệt, nơi dơ bẩn như vậy lại để Phật châu thần thánh như thế tiến vào.
Diễm Nô sảng khoái mà phát ra tiếng rên mị hoặc: “Ưm ~ a ha ~ hòa thượng, Phật châu của ngươi làm ta thật thoải mái.”
Thanh Thiền Tử lúc này mở bừng mắt, một đôi con ngươi thanh lãnh, một đạo ánh sáng màu kim hiện lên, ngay sau đó hắn duỗi tay, túm Phật châu bên trong cơ thể tiểu yêu ra: “Đây không phải là đồ ngươi dùng để dâʍ ɭσạи.”
Lúc Phật châu bị túm ra, liền ma sát với vách thịt bên trong, Diễm Nô thoải mái mà cao giọng rêи ɾỉ: “A ~”