Chương 1: Xoa nắn
Biệt thự ở lưng chừng núi, màn đêm buông xuống, xuyên qua cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy ngôi sao trên bầu trời.
Tần Khanh nhìn chiếc giường đôi to lớn kia, tâm tình rất là phức tạp, sau khi kết hôn với Cố Thiệu Minh, người chồng mới cưới này chưa bao giờ nghiêm túc nhìn vào cô, cũng không trách anh, dù sao ngay cả chuyện cưới cô cũng là do bị ép buộc, càng đừng nói thực sự xem cô là Cố thái thái.
Lúc đầu, Tần Khanh còn cố gắng duy trì mối quan hệ vợ chồng giữa hai người, cô ăn mặc trang điểm lộng lẫy chờ anh, nhưng Cố Thiệu Minh ngay cả gặp đều không muốn gặp cô, mỗi đêm không phải ngủ ở thư phòng chính là ngủ ở phòng dành cho khách.
Tần Khanh vừa mới nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ, liền nghe được âm thanh có người chuyển động tay nắm cửa, không có bật đèn, trong phòng ngủ chỉ có ánh sáng lờ mờ của ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, nhưng cô lại có thể cảm giác được tiếng bước chân đang dần dần tới gần......
Cô đang muốn đứng dậy, nào ngờ người mới đến kia đã xốc chăn trèo lên giường, trực tiếp đè lên người Tần Khanh, trên người người đàn ông nồng nặc mùi rượu, còn có thoang thoảng mùi nước hoa dành cho nam giới.
Tần Khanh giật nảy mình, đang muốn kêu lên, bên tai liền vang lên một thanh âm.
"Ưʍ......"
Trầm thấp, rất từ tính.
Cô lập tức nhận ra, là Cố Thiệu Minh.
Bàn tay to lớn của anh đặt lên vòng eo mảnh khảnh của Tần Khanh, nhiệt độ cực nóng kia giống như xuyên thấu qua lớp vải mỏng manh truyền tới làn da cô, Tần Khanh theo bản năng giãy giụa một chút, anh lạnh lùng nói: "Đừng nhúc nhích."
Trong khoảnh khắc đó, Tần Khanh đối mặt với ánh mắt của anh, ánh mắt thâm thúy, mang theo chút lạnh lùng vô tình. Cố Thiệu Minh vẫn nghiêm mặt giống như trước đây, nhưng ánh mắt anh rơi vào trên người cô, lại khiến Tần Khanh cảm thấy chính mình giống như là con mồi sắp đến tay, làm cho người ta không khỏi sợ hãi.
Bàn tay của Cố Thiệu Minh đang di chuyển ở trên người cô, Tần Khanh cuối cùng nhịn không được mở miệng, "Này...... Cố tiên sinh, anh đứng dậy trước đi, tôi đi rót ly trà giải rượu cho anh, cứ như vậy mà đi ngủ, sáng mai có thể sẽ nhức đầu."
Giọng nói của cô có sự mềm mại ôn nhu của người phụ nữ Giang Nam, lúc nói chuyện lời nói nhỏ nhẹ, giống như có chiếc lông vũ nhẹ nhàng quét qua bên tai, làm cho lòng người ngứa ngáy.
Hai người rõ ràng là vợ chồng, nhưng lại vẫn luôn lấy loại giọng điệu xa lạ lạnh nhạt này nói chuyện với nhau.
A.
Cố Thiệu Minh đưa tay, không chút khách khí nắm lấy cái cằm của Tần Khanh, anh nhướng đôi lông mày kiếm lên, trong mắt ẩn ẩn lửa giận, "Cố tiên sinh? Em lại cẩn thận nhìn rõ ràng, anh là ai?"
Người say rượu, tính tình đều lớn như thế sao?
Tần Khanh không muốn cùng tửu quỷ dây dưa chuyện này, cô dùng giọng điệu mềm mại cố gắng khuyên nhủ anh: "Cố tiên sinh, anh uống say rồi, không bằng đi nghỉ ngơi trước đi......"
Vừa dứt lời, Tần Khanh liền cảm giác được trước ngực mát lạnh, Cố Thiệu Minh đã kéo xuống cổ váy ngủ của cô, dây áo hai bên vai trượt xuống tay.
"Nếu em đã không biết, vậy thì anh tự mình nói cho em biết!" Cố Thiệu Minh gằn từng chữ nói: "Anh là chồng của em!"
Khi Tần Khanh còn đang ngây người, nụ hôn thô bạo của Cố Thiệu Minh liền rơi xuống, môi của hai người áp sát vào nhau, mùi rượu trộn lẫn với mùi nước hoa của nam giới trên người anh cũng càng thêm rõ ràng, môi của anh cũng nóng bỏng giống như bàn tay anh, anh thấy Tần Khanh không có chút phản ứng nào, liền chuyển từ hôn thành cắn.
Tần Khanh bị đau, cuối cùng hít sâu một hơi, nhưng khi môi mỏng vừa mới mở ra, chiếc lưỡi dài linh hoạt của Cố Thiệu Minh đã nhanh chóng luồn vào trong miệng cô, đem tất cả mùi rượu của mình chuyển sang cho cô, động tác của anh thô bạo ngang ngược, đem Tần Khanh đổ đến không còn đường lui, anh dùng sức mυ'ŧ lấy vị thơm ngọt của cô, đem ôxi trong phổi cô tiêu hao hầu như không còn.
Tần Khanh bởi vì thiếu ôxi, đầu có chút choáng váng, cô dùng tay đẩy một chút l*иg ngực cường tráng của Cố Thiệu Minh, nhưng anh vẫn như cũ không buông ra, mãi cho đến khi cô kìm nén đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, anh mới chịu buông tha cô.
Nhưng anh giống như còn cảm thấy chưa đủ, bàn tay di chuyển xuống dưới tìm tòi, chen vào giữa hai chân của Tần Khanh, cách lớp qυầи ɭóŧ tơ tằm đè lên âʍ ѵậŧ (hạt le) mẫn cảm của cô.