Kim Chiêu tìm được Cố Nguyên lúc cậu đang dựa vào cửa sổ hút thuốc trên hành lang, đôi mắt nhạt màu nhìn cậu một cái, sau đó khẽ cúi đầu, giọng nói trong trẻo như suối.
“Bạn Cố Nguyên, thầy Triệu gọi cậu vào văn phòng.”
Lại là cô? Cố Nguyên nhướng mày trái, đôi môi mỏng tinh xảo thở ra một làn khói thuốc, mùi hương bạc hà lập tức khuếch tán vào không khí.
“Được.” Giọng cậu trầm thấp.
“Ừm.” Kim Chiêu nương theo tiếng đáp mà ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đào hoa ấy lần nữa, mặt như chứa nước, xoay người rời đi.
Cố Nguyên liếc mắt nhìn cô rời đi, tóc đuôi ngựa buộc cẩn thận nhẹ nhàng đung đưa, bóng lưng mảnh khảnh, dưới lớp váy ngắn của đồng phục là đôi chân thẳng tắp, trắng sáng ngây thơ. Khớp xương ở mắt cá chân rõ ràng, chỉ cần một tay là có thể quấn chặt.
Hôm nay cô không đi tất trắng, lần đầu tiên.
Cô xuất hiện trước mặt cậu, đã là lần thứ ba trong tháng.
Đột nhiên khoé môi Cố Nguyên cong lên một độ cong không thể hiểu được, cậu rũ mắt, hút một hơi thuốc, sau đó ngẩng đầu nhìn làn khói mờ ảo được nhả ra từ miệng mình.
“Tháng này bị gọi lên bao nhiêu lần rồi? Thể diện của tôi bị cậu làm mất sạch hết.” Triệu Tiên Phong thấy Cố Nguyên cà lơ phất phơ bước vào văn phòng thì phát bực, ông vừa nói vừa đập mạnh lên bàn.
Cố Nguyên thờ ơ đứng trước mặt chủ nhiệm, dáng đứng tùy ý, để mặc ông nói.
“Làm sao để cậu trung thực một chút đây?”Triệu Tiên Phong tức giận trừng mắt với cậu, thấy cậu không để tâm, ông càng giận hơn, “Lúc thi tuyển sinh, cậu gian lận đúng không?”
Lúc Triệu Tiên Phong nhận lớp mới có xem qua thành tích trước đây của bọn họ, thành tích thi tuyển sinh của người trước mặt thật sự không tệ.
“Thầy đoán đúng rồi.” Cố Nguyên gật đầu như thật, đúng là ba cậu nhờ các mối quan hệ với giám thị để lấy đáp án cho cậu.
Chặn hết mọi lời phê bình, công kích tiếp đó của chủ nhiệm.
Giảng giải cho cậu 20 phút, Cố Nguyên lấy di động ra xem, còn bốn phút nữa mới vào học, quá lâu.
“Cậu còn dám mang điện thoại đi học? Trắng trợn như này…” Triệu Tiên Phong nhìn động tác không xem ai ra gì của cậu, đôi mắt lại trừng lớn hơn.
“Cốc cốc…” Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, sau đó cửa bị mở ra.
Kim Chiêu nhẹ nhàng nắm chặt tay đi đến, giọng nói mềm mại: “Thầy ơi, đến giờ vào lớp rồi ạ.”
Nói xong cô dùng đôi mắt long lanh trìu mến nhìn ông, chờ ông đáp lại, mắt nhìn thẳng, như không thấy được người cao 187cm đứng bên cạnh.
“Vẫn còn sớm.” Cố Nguyên thong thả xoay cổ, không nhanh không chậm nói, sau đó trêu chọc nhìn cô gái mảnh mai trước mặt.
“Có thể lên giao nhiệm vụ cho lớp trước…” Cô gái vẫn kiên trì đứng đó, giọng nói khô khốc, ngữ điệu căng thẳng.
“Được, thầy đi lấy giáo án đã, các em về trước đi.” Triệu Tiên Phong nhẹ giọng với học trò mình ưng ý nhất, tiện thể dùng ánh mắt uy hϊếp trừng Cố Nguyên một cái.
“Gặp lại thầy sau ạ.” Có được câu trả lời của thầy, Kim Chiêu xoay người rời đi.
Cố Nguyên nở nụ cười xấu xa đi theo sau cô, đợi đến lúc cô cúi đầu vươn tay ra mở cửa, sau cổ cô đột nhiên lại nhô ra một ít xương khớp.