Một lần nữa, con gái lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt ông, Tiêu Minh Phong cảm thấy máu mình như muốn sôi lên, một cô gái tuyệt sắc trẻ tuổi khỏa thân ngồi trước mặt ông cho dù ông biết cô là con gái mình, cũng rất khó có thể lòng tĩnh như nước.
Tiêu Minh Phong không làm được, tuy còn không đến mức cuối đυ.c bãi nước này, ông sẽ không cho mình thêm tỷ lệ khinh suất, ông cúi xuống nhặt quần áo của con gái, dùng giọng nói bình tĩnh cùng trấn định không lay động lòng nói, "Được rồi, đi đi. Ba nấu cháo cho con, để trong nồi ấm, con uống rượu, buổi tối con đói thì nhớ mang ra ăn."
Tiêu Tinh Tinh nhìn ông xoay người rời đi, cô không khỏi có chút tẻ nhạt, tại sao trò trêu chọc này lại không có tác dụng? Cô còn muốn nhìn nhiều một chút bộ dạng quẫn bách lại bất an của ông. Cô thích kiểu người cao không thể chạm đến Tiêu nam thần ở trước mặt cô, luôn thuận theo cô, thích gì cứ lấy, từ nhỏ chính là như vậy, chỉ mình cô, sự quan tâm quý trọng này đã đền bù cực lớn cho sự tự ti về xuất thân gia đình đơn thân của cô. Cô tự tin và hoạt bát hơn bất cứ ai khác, kiêu hãnh như một công chúa, và tất nhiên, tính khí cô cũng to lớn như một công chúa.
Cô duỗi thẳng đôi chân dài, chặn đường cha mình, bĩu môi nói: "Con không ăn cháo,con muốn sữa."
Tiêu Minh Phong nhanh chóng đáp lại: "Được rồi, ba đi lấy cho con, con muốn sữa chua hay một cốc sữa bột?"
"Sữa chua cái gì, sữa bò! Con muốn uống, sữa!"
"Không phải là sữa chua sao? Đó là cái gì? Tinh Tinh có mua sữa bò sao?"
Tiêu Tinh Tinh lập tức tức giận, âm điệu cao vυ't: "Tiêu lão đầu! Uổng cha vẫn là hiệu trưởng trường đại học! Sao cha có thể đần như vậy! Còn không hiểu được những gì con nói! Con nói chính là, bú! Bú sữa! Bú sữa! Hiểu không ? Đó không phải là sữa bò, sữa dê! Đó là ... sữa của cha! Sữa của cha! Sữa của cha! "
Con gái nói vô số lần, cường điệu vô số lần, đầu óc Tiêu Minh Phong ong ong, ông cảm thấy lời nói của cô cứ vang vọng mãi trong tâm trí mình.
Dù vậy, ông vẫn không dám tin tưởng, chắc chắn là ông nghe nhầm rồi.
"Tinh Tinh, con đang nói đùa và chọc ghẹo ba phải không? Con bao nhiêu tuổi rồi mà còn bú sữa ... Hơn nữa, ba ba lấy sữa ở đâu ra ..."
"Bú sữa là bú sữa, quan tâm gì có sữa hay không! Con hai mươi tuổi, thế nào, không uống được sữa nữa sao? Hồi nhỏ cũng ăn rồi. Con vẫn nhớ khi con bị đau bụng năm mười ba tuổi, bụng tôi đau dữ dội đến mức không thể dỗ được, cha cũng ôm con vào lòng, cho con ăn sữa của cha, dỗ dành con sao? Còn nữa hồi nhỏ mỗi lần con khóc nhè chỉ cần cha cho con ngậm vυ' cha con sẽ chuyển khóc thành cười, Tiêu lão đầu, cha như thế này là sao? Con trưởng thành cha không phải là cha của con hả? Con ăn một miếng sữa của cha, con cũng không phải là con của cha nữa sao? Con gái trưởng thành nên không cần dỗ dành, chiều chuộng nữa sao?"
Tiêu Tinh Tinh trời sinh xinh đẹp tỏa nắng, làm ra vẻ đáng yêu, ngược lại có một cỗ phong tình rất thật giống như đã chịu bao nhiêu oan ức vậy.
Tiêu Minh Phong vốn không có nguyên tắc đối với ái nữ, thấy cô đáng thương đến mức như mất đi hạt đậu vàng, không thẻ kiên trì gì nữa, còn có thể giao cả mạng sống của mình cho coi chứ đừng nói đến chuyện nhỏ. Huống chi 13 tuổi cô cũng ăn tiểu hồng đậu của ông rồi.
Ai thực sự không hiểu con gái hồi nhỏ dỗ dành cô thì cũng thôi đi bây giờ cô đều đã lớn rồi còn muốn ăn sữa ông, vυ' nam nhân ăn có gì ngon, nhìn cũng chả có gì, huống chi là vυ' của hắn một lão đầu tử bạc nửa đầu.
Mọi người khen anh là Tiêu nam thần, ông cũng kiên trì quản lý dáng người, nhưng dù sao ông cũng đã năm mươi tuổi rồi, dù là giá trị nhan sắc thế nào trên thân thể vẫn khó tránh khỏi có không ít dấu vết năm tháng.
Suy đi tính lại, lần trước đều cho con nhìn toàn thân rồi, cô nếu để ý đã sớm để ý, cô không chê cho cô ăn một miếng cũng tốt, chỉ cầu cô ăn hai miếng cảm thấy không có ý nghĩa sớm một chút tắm rửa đi ngủ, ông cũng được giải phóng, đi vào mộng tìm Chu công đánh cờ.
Ông bất đắc dĩ quay lại, vươn tay nhẹ nhàng đặt đôi chân ngọc của cô xuống, ngồi trên sô pha, nang cánh tay thon dài lên, ôm ngang con gái trần trụi vào lòng, giọng hơi cứng ngắc nói: "Ăn đi."