Tiêu Minh Phong vừa đi làm về, ông nhìn thấy con gái Tiêu Tinh Tinh nằm vắt chân trên ghế sofa, xem TV, trên tay ôm một túi khoai tây chiên lớn. Ngồi không ra ngồi, ăn không ra ăn, mặc như không mặc, cao 1m75 có thân hình người mẫu, tất nhiên cô thực sự là một người mẫu..
Đôi chân dài miên man trễ nải trùng xuống, trong phòng bật điều hòa, cô còn ngại nóng, chiếc áo sơ mi trắng lỏng lẻo hờ hững khoác trên người, chỉ cài hai cúc dưới cùng, cổ áo mở hết cỡ, lộ ra ngoài chiếc áσ ɭóŧ ren đen bên trong, còn là cúp nửa ngực, đừng nói thịt vυ' , quầng vυ' đều lộ ra một nửa!
Kế thừa đôi môi hình chữ M, miệng nhỏ chu lên nhai khoai tây chiên, khóe miệng dính đầy vụn khoai tây chiên, ngoại trừ túi lớn trên tay, trên ghế sô pha, trên bàn cà phê, trên mặt đất, đủ loại thức ăn và đồ uống.
Tiêu Minh Phong cảm thấy khóe mắt nhảy dồn dập, chiếc kính gọng vàng mỏng trên sống mũi cao không giấu được sự tức giận trong đôi mắt đào hoa.
“Thằng nhóc họ Triệu đó đối xử tệ bạc với con nên Tinh Tinh mới chia tay với nó đúng không?” Rõ ràng muốn mắng cô vừa đến ngày nghỉ liền phóng túng bản thân, tiếp đó lại kêu trời trách đất muốn giảm béo, quần áo phải mặc chỉnh tề, ba ba cũng là đàn ông, phải chú ý vệ sinh, cô không thu xếp việc nhà thì cũng thôi đi. Ít nhất, phải kính trọng ông đây, với tư cách là một hiệu trưởng trường đại học trăm công ngàn việc còn phải vất vả lo liệu việc nhà. Nhưng mở miệng là quan tâm cô vừa chia tay, có làm tổn thương cô không.
Ai, Tiêu Minh Phong cả đời này đều rất xuất sắc. Mọi người đều nói ông lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng chỉ với đứa con gái quý giá duy nhất này, ông dường như đang bị hạ chú. Cô muốn cái gì ông sẽ cho cái đó, lời nói nặng một câu không có. Trước mặt mọi người ông là nam thần tuyết liên, trước mặt con gái là một người ba ba trung thành yêu thương con gái.
Ông sinh con gái năm 27 tuổi với người vợ xinh đẹp cũng là người hướng dẫn tiến sĩ của ông, năm nay ông đã 50 tuổi, tuy nhìn chỉ mới ngoài bốn mươi nhưng về mặt y học thì ông là lão đầu nửa thế kỷ. Trong trường học, có vô số giáo viên nữ cùng nữ sinh hoặc yêu công khai, hoặc thầm mến ông, dù sao ông trời sinh dung mạo tuấn tú, vóc người đẹp, được bảo dưỡng tốt, nhưng đến tuổi này ông cũng chỉ có một đứa con gái duy nhất, ông nuông chiều không có giảm bớt, ngược lại còn tăng lên. Con gái di truyền từ ông và mẹ nên có ngoại hình đẹp, nếu không con bé sẽ không thể làm người mẫu, nhưng vì được cưng chiều nên nuôi một thân tính khí tiểu thư.
Con trai của Bộ trưởng Triệu đã là người bạn trai thứ mười mà cô đã chia tay, tuy không muốn thừa nhận nhưng ông biết không phải cô không muốn người ta mà là người ta không muốn cô.
Ông có cô ở tuổi 27. Vì mẹ cô là phụ nữ đã có gia đình nên không thể dành cho cô tình mẫu tử bình thường, vì mối quan hệ bị động bất ngờ với người thầy của mình nên ông không muốn vướng vào hôn nhân và tình yêu nữa nên ông một mình nuôi cô.
Hôm nay, ông là hiệu trưởng của một trường cao đẳng, cô là một người mẫu được nhiều người biết đến, cả hai cha con đều được coi là thành công trong sự nghiệp, tuy nhiên, cô con gái 23 tuổi đã nói rất nhiều về tình yêu, các chàng trai thích cô là như cá diếc vượt sông ban đêm, đến nhanh mà đi cũng nhanh chứ đừng nói đến chuyện cưới xin.
Mặc dù ông biết biết con gái bị ông làm hư , không có có một người đàn ông nào chịu được tính khí đại tiểu thư của cô, nhưng mà biết thì biết, ông không chịu thừa nhận, con gái ông xinh đẹp, hào sảng, hoạt bát, vui vẻ, muốn dung mạo có dung mạo, muốn dáng người có dáng người, những người đàn ông đó không hiểu chỗ tốt của con gái! Chỉ có ông biết con gái ông nhìn vô tư, cởi mở và thẳng thắn, thật ra cô có trái tim mềm yếu và bảo thủ nhất, cũng như ông biết rằng tuy có nhiều bạn trai nhưng cô vẫn còn trinh, lớp màng đó luôn luôn ở trong âʍ đa͙σ cô bảo vệ trinh tiết của cô, bởi vì dù ông có cưng chiều cô thế nào, ông cũng tận tâm chỉ bảo cô từ khi còn là một đứa trẻ: Tinh Tinh, lần đầu tiên của con nhất định phải được trao cho chồng của con.