Làm một đứa bé thông minh, Tống Thần hiểu được lúc nào nên mạnh mẽ, lúc nào nên biết sợ.
Sau khi cậu nhận sai, cậu còn đưa tay xoa nhẹ mũi.
Mắt cậu đỏ hoe, chóp mũi ửng hồng, bị đánh mà hắt xì một cái.
Nhìn thấy bộ dạng của cậu nhóc đáng thương, trong lòng Lục Hàn Xuyên vẫn còn tức giận nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, giọng nói anh trở nên dịu dàng: “Đi xuống dưới lầu uống thuốc đi.”
“Vâng ạ.” Tống Thần xoay người, đôi mắt khẽ sáng lên, cậu cười nhẹ một cái khi kế hoạch được như ý.
Đúng là ông bà ta nói không sai, trẻ nhỏ biết khóc mới có sữa ăn. Vào thời điểm mấu chốt vẫn phải giả vờ đáng thương.
Nhưng nửa tiếng sau, Tống Thần không giả vờ được nữa.
Lục Hàn Xuyên bưng một bát thuốc lớn cho cậu, nước thuốc đen như mực, chưa uống đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, chưa nếm thử đã có thể tưởng tượng ra nỗi khổ tột độ.
Tống Thần bưng chén thuốc lên, đôi mắt cậu tràn đầy sự thiết tha mong chờ nhìn Lục Hàn Xuyên, cậu rụt cổ lại rồi nhỏ giọng hỏi: “Thật sự phải uống ạ?”
Lục Hàn Xuyên không lên tiếng, anh chỉ lạnh mặt nhìn cậu.
Trái tim nhỏ của Tống Thần nhảy bình bịch, trong lòng cậu không sợ không được. Cậu bịt mũi, ra sức nghiến răng một cái rồi ngửa đầu uống ừng ực hết bát thuốc kia vào trong bụng.
Hương vị chua chát nhanh chóng lan ra giữa răng và môi, khuôn mặt nhỏ của cậu nhăn thành một nhúm, trong lòng cậu lặng lẽ thề rằng về sau không bao giờ nhảy lầu nữa.
Lục Hàn Xuyên đưa cho cậu một thanh chocolate, Tống Thần nhanh chóng cầm lấy nhét vào trong miệng.
Bác sĩ nào kê đơn thuốc này cơ chứ, đây không phải là muốn độc chết mạng người à?
Nhận sai rồi uống thuốc, Tống Thần còn tưởng rằng chuyện này đã kết thúc.
Nhưng khi cậu trở lại phòng của mình, cậu phát hiện cửa ra ban công không mở được nữa, nó bị khóa rất chặt.
Tống Thần biết rõ là ai làm, trong lòng cậu vô cùng tức giận nhưng lại không dám đi tìm Lục Hàn Xuyên tranh luận, cậu chỉ có thể nén giận đạp vài cái thật mạnh lên cánh cửa.
Tức quá mà, ăn nhờ ở đậu thật là khổ.
Tống Thần không thích ở trong biệt thự này chút nào, dù sao cũng không có ai quan tâm đến cậu, ăn cơm xong, nhân lúc Lục Hàn Xuyên ngủ trưa, cậu chạy ra ngoài.
Cậu không có nơi nào để đi, lúc này quán bar HOP cũng không có mở cửa, không biết hiện giờ có thể đi vào hay không.
Tống Thần muốn thử vận may.
Đường phố vào ban ngày cực kỳ yên tĩnh, không xa hoa trụy lạc, không sắc màu rực rỡ như ban đêm mà có phần tiêu điều vắng lặng.
Tống Thần đi dạo ngoài cửa quán bar HOP, cậu phát hiện cửa chính quán bar này đóng chặt như những quán bar xung quanh khác.
Hai tay cậu đút vào túi quần, cậu đứng ở ven đường một lát thì nhìn thấy bên cạnh có con hẻm nhỏ, không biết nó dẫn đi đâu.
Đã mất công chạy ra ngoài rồi thì Tống Thần cũng không muốn trở về nhanh như vậy nên cậu quyết định đi dạo một chút.
Cậu cất bước đi vào con hẻm nhỏ rồi thong thả đi về phía trước.
Con hẻm này thực sự rất hẹp, những giọt nước còn sót lại từ trận mưa hôm qua vẫn còn đọng lại trên mặt đường, hốc tường mọc đầy rêu xanh, bên trong góc tường còn có khăn giấy và bαo ©αo sυ đã dùng qua.
Không ai biết trong con hẻm này vào mỗi buổi tối xảy ra những chuyện ướŧ áŧ đến nhường nào.
Nhìn thấy những đồ vật đã được sử dụng, Tống Thần bước nhanh qua.
Phía sau không biết khi nào vang lên tiếng giày da dẫm trên mặt đất.
Thời điểm Tống Thần phát hiện có người đi theo mình, tiếng bước chân của người kia cũng đến gần.
Nơi này thực sự quá hẻo lánh, đi từ đầu đường tới cuối phố, dường như không có lấy một bóng người, sự náo nhiệt của ban đêm đã tàn, chỉ còn lại sự xơ xác và hoang vắng.
Nếu nơi này đã xảy ra chuyện gì cũng chỉ sợ buổi tối mới có người phát hiện ra.
Nhưng dù là mấy giờ đi nữa, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.
Bản năng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, bước chân của Tống Thần ngày một nhanh. Tiếng bước chân phía sau cũng dần tăng tốc.
Về cơ bản, cậu xác định được rằng người phía sau đang theo dõi mình.
Ngẩng đầu nhìn về phía cuối con hẻm nhỏ còn cách rất xa, Tống Thần vừa mới định bỏ chạy thì người nọ đã đến gần, bịt kín miệng cậu.
Đôi mắt Tống Thần hoảng sợ trợn to, cậu bắt lấy cánh tay người nọ rồi dùng sức giãy giụa, cậu bị cưỡng ép kéo vào một góc.
Miệng bị bịt kín, cậu không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì. Cánh tay người nọ vòng đến bên hông, ôm cả người cậu bế lên.
Hai chân đang treo lơ lửng trên không dùng sức đạp mạnh, hơi thở ấm áp phả vào tai cậu.
Tên biếи ŧɦái cố ý thổi hơi nóng vào lỗ tai cậu, hắn cắn vành tai của cậu, thấp giọng đe dọa: “Cậu còn lộn xộn nữa, tôi sẽ hϊếp chết cậu!”
Lông mi tựa như lông vũ mở ra, nhẹ nhàng quét qua ngón tay tên biếи ŧɦái, miệng Tống Thần không ngừng phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào, lỗ tai đều đỏ bừng.
Cậu giãy dụa cũng vô ích, một tay tên biếи ŧɦái bịt miệng cậu lại, một tay khác thò vào trong áo cậu.
Hẻm nhỏ vắng vẻ, cơn gió thổi mang hơi lạnh.
Tiếng lon nước bị dẫm nát vang lên, vài người bên ngoài con phố huyên náo đi xa.
Tống Thần căng thẳng, dùng hết sức bẻ cánh tay của người đàn ông về phía sau.
Người đàn ông đau đớn kêu lên một tiếng rồi khàn giọng dỗ dành cậu: “Ngoan, đừng sợ.”
Cái nóng của mùa hè tan hết trong thời tiết mát mẻ, mùa thu đang từng bước tới gần.
Khi Lục Hàn Xuyên ôm Tống Thần từ con hẻm nhỏ đi ra, hai chân của cậu nhũn ra không đi nổi.
Một mặt là sợ, một mặt khác là thể lực bị tiêu hao quá nhiều.
Bên trong ghế sau xe, cậu mệt mỏi nép vào lòng người đàn ông, đưa tay sờ chiếc khẩu trang trên mặt anh.
Lục Hàn Xuyên đội mũ và đeo khẩu trang, cả khuôn mặt đều che kín, chỉ chừa lại đôi mắt. Đôi mắt hoa đào dài hẹp, lộ ra vẻ dịu dàng, đuôi mắt hơi hướng lên, rất đẹp đẽ.
Chỉ nhìn đôi mắt thôi là có thể tưởng tượng ra ngũ quan của anh khôi ngô, sáng sủa đến nhường nào.
“Bao giờ anh mới cho em thấy ngoại hình của anh?” Giọng nói của Tống Thần có chút khàn, âm thanh êm dịu hơi run.
Khi ở trong hẻm nhỏ, cậu nhiều lần muốn ngoảnh đầu lại nhìn nhưng đều bị người đàn ông này tìm đủ mọi cách ngăn cản.
“Lần sau sẽ cho em nhìn.” Lục Hàn Xuyên nắm lấy tay cậu đặt ở bên môi, cách lớp khẩu trang hôn xuống một cái.
“Được rồi.” Tống Thần liếʍ khóe miệng khô khốc, đôi mắt tròn xoe nhìn tứ phía: “Em muốn uống nước.”
Lục Hàn Xuyên bảo tài xế đưa qua một chai nước, Tống Thần duỗi tay nhận lấy, lại bị anh ngăn lạ: “Ngoan, đừng nhúc nhích.”
Tống Thần chớp mắt, cậu định nói chẳng lẽ trong nước có độc à?
Bàn tay của người đàn ông đột nhiên hạ xuống, che kín đôi mắt của cậu. Tầm mắt trở nên tối tăm, hàng mi dày của cậu quét qua lòng bàn tay của Lục Hàn Xuyên.
Cằm bị nâng lên, Tống Thần còn chưa kịp phản ứng, đôi môi mỏng của người đàn ông đã hạ xuống hôn lên môi cậu.
Chất lỏng lạnh lẽo được anh rót vào trong khoang miệng cậu, nước không kịp nuốt xuống cứ như vậy chảy xuống dọc theo khóe môi hai người.
Bên trong buồng xe chật hẹp, bầu không khí dần nóng lên như lửa.
Tài xế nhanh tay lẹ mắt điều chỉnh vách ngăn để cho hàng ghế phía sau một không gian riêng biệt.
Chiếc Lamborghini màu đen chạy nhanh qua đường phố vắng vẻ rồi hòa vào tuyến đường chính như nước chảy.
Ngoài cửa quán bar HOP, Lục Lập Phong ngồi ở ven đường, trên tay hắn là mấy tấm ảnh vừa rồi chụp lén được, hắn nhìn xem đi xem lại mấy lần. Sau đó khi xác định chắc chắn đó là khuôn mặt của Tống Thần, lúc này hắn mới cảm thấy thỏa mãn đi về nhà vạch trần bộ mặt thật của Tống Thần trước mặt ông nội.
Điều đáng tiếc duy nhất ấy là người đàn ông ôm Tống Thần che mặt quá kín, hoàn toàn không nhìn ra được là ai.
Lục Lập Phong không bỏ lỡ một giây nào trên đường, khi trở về căn nhà cũ, hắn trực tiếp cầm ảnh chụp của đôi gian phu da^ʍ phụ này đến trước mặt ông nói: “Ông nội, đây là người ông tặng cho cháu, vậy mà cậu ta còn dám gian díu với người đàn ông khác, ban ngày ban mặt quấn chặt lấy nhau, ai biết được cậu ta có bị lây mấy cái bệnh về đường sinh dục không cơ chứ.”
Sau khi Ông Lục nhìn rõ người trong ảnh, ngón tay cầm chén trà run lên nhè nhẹ.
Còn tưởng rằng ông nội tức giận, cảm xúc của Lục Lập Phong lập tức dâng cao, tiếp tục thêm mắm dặm muối nói: “Nếu cậu ta lây bệnh gì đó cho cháu thì về sau ông nội sẽ không được ôm chắt của mình nữa đâu.”
Lục Lập Phong chay mặn không kỵ, ăn cả nam lẫn nữ, nhưng từ trước tới nay hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc mình kết hôn với một người đàn ông khác.
Hơn nữa, từ lúc hắn trải việc đời, mẹ hắn vẫn luôn khuyên hắn, chờ tới lúc thích hợp, nhất định phải sinh thêm mấy đứa con để tiện phân chia tài sản.
Trái lại, tư tưởng của ông nội Lục rất thoáng, con cái trong nhà thích nam hay nữ, ông đều không thèm để ý.
Đôi mắt của ông nội Lục vẩn đυ.c, nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình di động của cháu trai, các cơ bắp trên mặt run lên, cuối cùng thở dài một hơi.
“Thôi, nếu cháu đã không thích đứa bé của nhà họ Tống như vậy, từ hôm nay trở đi, hôn ước của hai đứa bị hủy bỏ.”
Lục Lập Phong há hốc miệng sửng sốt, kinh hãi vài giây, không ngừng gật đầu: “Cảm ơn ông nội, vậy con có thể đuổi tên Tống Thần kia ra khỏi nhà không?”
Hắn đã gấp không đợi được nữa, muốn nhìn thấy hình ảnh Tống Thần ôm chân mình xin tha.
“Đó là nhà của chú cháu, chưa tới lượt cháu làm chủ!”
Giọng nói của ông Lục đột nhiên trở nên sắc bén, đánh nát mộng đẹp của hắn.
Lục Lập Phong còn muốn nói tiếp lại bị ông răn dạy một trận, mắng xong ông mới để hắn di.
Chưa bao giờ thấy ông nội tức giận như hôm nay, Lục Lập Phong bị dọa không nhẹ, hắn chán nản bỏ đi.
Khi Tống Thần tỉnh lại, trời bên ngoài tối đen. Cậu tỉnh lại trên chiếc giường tràn ngập hương thơm lành lạnh, nhưng lúc này không còn một mình lẻ loi.
Trên ban công cách đó không xa, người đàn ông quay lưng về phía cậu nghe điện thoại.
Tống Thần ngơ ngác mà nhìn một lát, tưởng tượng hình dáng của người đàn ông này nên trông như thế nào.
Ừm… Nếu là lớn lên xấu xí phải làm sao bây giờ? Vậy, cứ để cho anh ấy đeo mặt nạ đi.
Phía bên kia, Lục Hàn Xuyên hoàn toàn không biết mình đã bị ghét bỏ hoặc là sắp bị ghét bỏ, cúp điện thoại anh xoay người lại.
Cậu nằm nghiêng ở trên giường, nhìn thấy chiếc mặt nạ quen thuộc, Tống Thần bất mãn chẹp miệng, sau khi người đàn ông đến gần mép giường, cậu ngồi dậy túm lấy cổ áo anh uy hϊếp: “Anh mà không cho em nhìn thấy mặt anh, sau này em sẽ không bao giờ tìm anh nữa.”
Lục Hàn Xuyên ôm lấy cái người đang giận dữ trừng mắt kia nhưng thực tế lại không có chút uy lực nào vào trong lòng, nhân tiện xoa nhẹ vào mặt cậu vài cái như trò đùa dai, cười hỏi: ‘Em cam lòng không?”
Hừm… có bỏ mới có được!
Tống Thần trừng mắt liếc nhìn anh, thực sự cậu không nỡ.
“Thôi vậy, lần này em tha cho anh.” Tống Thần cố ý vò chiếc áo sơ mi của anh đến mức nhăn nhúm, sau đó trèo lên lưng anh: “Cõng em đi ăn cơm đi, em đói bụng rồi.”
Sau khi ăn uống no say, Tống Thần ngây người ngồi trên sàn nhà phòng khách.
Cậu vừa mới phát hiện căn nhà này vậy mà nằm ở trong núi, trước không có thôn làng, phía sau cũng không có cửa hàng nào.
Nếu nửa đêm chạy ra ngoài, nói không chừng trong rừng cây thật sự có thú dữ.
Tiếng chuông di động đột ngột vang lên kéo suy nghĩ Tống Thần về, anh không nhìn vào màn hình, trực tiếp nhấn xuống nút nghe.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Thần chủ động bảo người đàn ông đưa mình về nhà.
Tống Thần không dám để cho nam nhân biết mình có quan hệ với nhà ho Lục, chỉ bảo anh đưa cậu tới cửa khu dân cư, nói với anh bên trong là nhà cậu.
Chờ đến khi xe của người đàn ông rời đi, Tống Thần mới từ khu dân cư đi ra, thuê xe trở về nhà họ Lục.
Tối hôm qua, ông Lục đích thân gọi điện cho cậu, nói hôm nay muốn tìm cậu bàn bạc về chuyện hôn sự.
Tống Thần mới nhận ra cậu đang lừa mình dối người, cậu đã bị bán cho nhà họ Lục, làm sao còn có tư cách có được tình yêu.
Lo lắng không yên ngồi chờ trên ghế sô pha, Tống Thần nắm chặt quần mình đến nhăn nhúm, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng căng thẳng.
Vài phút sau, Lục Hàn Xuyên ngồi xe lăn xuất hiện trước mặt cậu.
Tống Thần vừa định hỏi anh có biết hôm nay ông nội sẽ đến không nhưng giọng nói trầm ổn của anh đã vang lên: “Cháu không cần kết hôn với Lập Phong nữa.”
Ngước mắt đầy kinh ngạc, Tống Thần khϊếp sợ mà nhìn về phía anh.
Giọng nói Lục Hàn Xuyên trầm thấp xen vài phần áp lực thẩm thấu trong xương tủy: “Đối tượng kết hôn của cháu, là tôi.”
“…” Tống Thần ngây ngốc chớp mắt, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.
Cái… Cái gì cơ?