HỒ SƠ TÂM LÝ TỘI PHẠM - TỘI KHÔNG THỂ THA
Tác giả: Địa Sơn Khiêm
Edit: Alex
______________
(Alex: ai đang mental breakdown thì không khuyến khích đọc chương này nhớ.)
Xét thấy thành phố C đã liên tục xảy ra hai vụ án mạng chưa phá, tình tiết nghiêm trọng, thủ đoạn gây án ác liệt, tàn nhẫn, công việc chủ yếu của Điêu Thư Chân trong thời gian này là giúp đỡ Cục Cảnh sát thành phố C nhanh chóng phá án, truy bắt hung thủ, đề phòng xảy ra vụ tiếp theo.
Về mối liên quan giữa vụ án tại hành lang ngắm cảnh ven sông và vụ ở trường trung học Hồng Tinh, vì chứng cứ hiện tại không đủ nên Cục Cảnh sát thành phố C tạm chưa nghe theo đề nghị của Điêu Thư Chân mà vẫn tách hai vụ án ra điều tra riêng lẻ.
Tuy bằng trực giác, Điêu Thư Chân cảm thấy giữa hai vụ này loáng thoáng có mối liên hệ nào đó nhưng đứng ở góc độ người xem thì không hiểu là chuyện hết sức bình thường.
Đối với việc này, Điêu Thư Chân cũng không có điều dị nghị.
Về đến nhà, trên bàn và mặt sàn đã đóng một lớp bụi dày, dường như đã nhiều năm không có người ở. Thật ra vụ án ở trường trung học Hồng Tinh chỉ mới xảy ra chưa được mười ngày nhưng Điêu Thư Chân lại có cảm giác mệt mỏi hệt như đã mười năm trôi qua.
Cô ngả người xuống giường, khép mi. Đủ loại thông tin từ hai vụ án hiện ra trước mắt. Cổ cứng đờ, mắt cay mỏi, như tấm da bò căng chặt chẳng thể nào chùng lại. Cô lăn lộn trên giường, không một chút buồn ngủ. Suy nghĩ dâng trào cứ thét gào vụt qua tâm trí, cô như thấy được gương mặt vặn vẹo của Tôn Phượng Đệ và Triệu Quốc Hoa, bên tai loáng thoáng nghe tiếng họ rêи ɾỉ, hấp hối.
Trong nhà nghỉ cũ nát, dưới ánh đèn chao đảo, bóng dáng cao lớn đè trên thân thể mảnh mai. Khi thân thể đong đưa, nước mắt thiếu nữ tuôn thành chuỗi, như pha lê vỡ vụn.
Thiếu nữ giờ đã nằm trong chiếc hộp gỗ đàn nho nhỏ, phủ đầy bụi tại cái nghĩa trang xập xệ, tồi tàn. Không có bia mộ, không ai phúng điếu. Hệt một làn gió trong lành, lướt qua thế giới này chẳng để lại dấu vết. Người vốn phải nhớ đến em có lẽ đang vui vẻ vuốt bụng vợ, lòng khấp khởi mừng rỡ mong chờ sinh mệnh mới chào đời.
Dạ dày Điêu Thư Chân cuộn trào. Cảm giác tiêu cực như sóng xô biển gào ập đến. Cái không khí vui mừng dung tục ấy khiến cô cảm thấy ghê tởm.
Bất luận là lúc đi lâm sàng trước kia hay là liên tục bôn ba ở các hiện trường bây giờ, ăn uống đúng giờ vẫn là một chuyện khá xa xỉ đối với Điêu Thư Chân. Bị bệnh dạ dày mạn tính, cô đã quen lâu rồi.
Cô ôm phần hông trái, lảo đảo bước vào nhà vệ sinh. Trong gương xuất hiện một gương mặt tái mét, mái tóc đen đẫm mồ hôi lạnh dính chặt vào má, nét mặt u ám, môi trắng bệch.
Nếu cha mẹ không yêu con mình thì tại sao lại phải đưa chúng đến cuộc đời này để gánh chịu khổ đau cơ chứ?
Điêu Thư Chân bưng kín mặt, lòng bàn tay dần đầm đìa ướt đẫm. Dung tích bàn tay không đủ lớn, những giọt nước mắt lại chảy dọc theo cánh tay đến khuỷu mới không cam lòng mà rơi xuống đất.
Tại sao... lại phải sống?
Trạng thái u ám, đau buồn nào đó lại tìm về. Này người bạn cũ. Điêu Thư Chân nhìn sắc mặt tái nhợt của mình trong gương, cố dùng chút sức tàn còn lại để giương khóe môi cười, như biểu đạt sự trào phúng.
Sang giây sau, cô đã bị cảm xúc chán chường, thất vọng ùn ùn kéo đến nuốt chửng. Lại bắt đầu chìm xuống biển sâu không đáy. Ánh sáng trên mặt biển cách cô càng lúc càng xa. Cứ chìm mãi, chìm mãi trong bóng tối vô tận, thật lâu chưa chạm đáy.
Thứ này mỗi khi bộc phát đúng là đủ chết.
Điêu Thư Chân mơ hồ ý thức được trong tâm trí hỗn mang, thi thoảng có tia sáng chói chang vụt qua.
“Ăn chút gì đi chị.” Giọng Tống Ngọc Thành như vọng đến từ một nơi rất xa, phải qua mấy giây Điêu Thư Chân mới phản ứng lại đó là tiếng gì.
“Không cần đâu.” Điêu Thư Chân nằm trên giường, ậm ờ nói.
Cảm giác mệt mỏi len vào tận xương tủy khiến cô nhấc một ngón út lên thôi cũng phải gắng sức lạ thường. Cứ như một chuyện đơn giản là rời giường cũng phải tiêu tốn toàn bộ sức lực, như miễn cưỡng trồi lên mặt nước từ nơi sâu thẳm dưới đáy biển khơi. Cơ bắp cả người đau đớn, mỏi nhừ.
Tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa.
Thê thảm thật đấy. Tâm trạng Điêu Thư Chân giờ hỏng bét, cô hoàn toàn không muốn để Tống Ngọc Thành thấy sắc mặt xám xịt, đôi mắt đỏ bừng cùng mi mắt sưng húp của mình lúc này. Không muốn để em thấy một phiên bản không rạng ngời ánh dương của mình. Thật tệ hại! Như thể mình vẫn là cô bé trốn trong góc tối, ôm gối âm thầm nỉ non ấy.
“Để chị một mình đi.” Điêu Thư Chân vùi đầu vào chăn, giọng ỉu xìu, buồn bã. Dường như chỉ lật người thôi cũng tiêu tốn của cô toàn bộ khí lực.
“Đã hai ngày chị chưa ăn gì rồi.” Giọng Tống Ngọc Thành vẫn lạnh nhạt, trong trẻo, “Phấn chấn lên một chút sẽ tốt cho chị hơn. Nhịn ăn trong thời gian ngắn làm đổ mồ hôi, đói bụng, hồi hộp, run rẩy, nghiêm trọng hơn có thể hôn mê vì hạ đường huyết. Nhịn ăn thời gian dài, có thể dẫn đến viêm loét đường tiêu hóa và thoái hóa niêm mạc dạ dày.”
Lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng trần thuật sự thật, cũng suy tính rồi đưa ra lựa chọn lí trí nhất, luôn khách quan, bình tĩnh như thế. Hệt một cỗ máy không có tình cảm mà chỉ đơn thuần dựa vào những gì đã được lập trình, hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách chính xác hoàn hảo. Không bao giờ tự vấn ý nghĩa, không bao giờ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc u uất.
“Tôi sống hay chết thì liên quan gì đến cô! Mà cần cô quản!” Tâm trạng Điêu Thư Chân trở nên cáu gắt đến cực điểm. Những kẻ như tôi đã co rụt vào một góc tối tăm, sợ quấy rầy đám bình thường các người rồi. Tại sao chỉ một góc nhỏ này cũng không chịu cho tôi chứ?
“Chị đang phiền não vì vụ án của Triệu Quốc Hoa.” Vẫn là câu trần thuật với giọng điệu không chút dao động, Tống Ngọc Thành nói tiếp, “Được lớn lên trong một gia đình hoàn hảo là ước mơ của mỗi người, nhưng tuyệt đại bộ phận gia đình đều thiếu vắng người cha, mẹ lại xử sự quá mức gay gắt. Những khiếm khuyết từ đời trước sẽ truyền lại hết cho đời sau. Đây là hiện thực.”
“Em không có tình cảm, Tống Ngọc Thành. Em là thứ quái thai chỉ biết nói chuyện với người chết. Ôm cái sọ đầu của em đi nói chuyện với mấy người chết đi!” Điêu Thư Chân nói không lựa lời. Gì cũng được, câm miệng hết cho tôi! Im hết cho tôi!
Cô bật dậy khỏi giường, đầu choáng váng, quay cuồng, trước mắt tối đen. Cảm giác trơ trơ, trì trệ lạ thường, hệt đang cảm thụ thế giới bên ngoài qua một lớp bọt biển thật dày. Chết lặng, cứ như linh hồn không nằm trong thân xác.
Cô bất chợt đẩy cửa, mạnh tay đến mức như muốn trút hết vào cánh cửa gỗ ấy sự phẫn nộ vì bị quấy rầy.
Tống Ngọc Thành giật mình, không kịp phản ứng, không tránh được. Chén sứ Thanh Hoa trong tay “choang” một tiếng, rơi xuống đất.
Chén vỡ nát, món đồ sứ Thanh Hoa mộc mạc, trang nhã chia năm xẻ bảy. Chè nấm tuyết hạt sen vương vãi đầy trên sàn, quả táo đỏ vô tội nằm chỏng chơ. Món canh nóng hôi hổi tỏa ra mùi thơm nức mũi.
Dạ dày vốn không cảm giác giờ lại bùng lên, ầm ĩ kêu gào tuột đường huyết.
Điêu Thư Chân giật thót. Như có một sức mạnh kéo ba hồn bảy phách đang trôi dạt bên ngoài của cô quay trở lại. Cô vội xông lên trước, kiểm tra xem tay Tống Ngọc Thành có bị bỏng không. Trên mu bàn tay trắng nõn giờ đã đỏ một mảng, trông hết sức chói mắt.
“Chị… chị…” Điêu Thư Chân lắp bắp định xin lỗi.
Tống Ngọc Thành không nói gì, chỉ bình tĩnh bước vào nhà bếp. Ngay sau đó, tiếng nước chảy róc rách vang lên. Nét mặt Tống Ngọc Thành vẫn hờ hững như thế, không hề biến đổi. Điêu Thư Chân không cách nào đoán được liệu em có đang tức giận hay không.
Nỗi bực dọc vừa mới dịu xuống lại ập đến một lần nữa.
Rõ ràng người bị thương là Tống Ngọc Thành nhưng tâm trạng Điêu Thư Chân lại chán nản đến cùng cực… Cô thà rằng Tống Ngọc Thành cãi với mình một trận ra trò, thậm chí cứ thế mà đánh nhau luôn cũng chẳng sao. Còn không nữa thì ít nhất có thể xụ mặt hay tỏ ra tức giận gì đó, để cô nhìn xem rốt cuộc Tống Ngọc Thành đang có cảm xúc gì.
Đã lâu lắm rồi không bất an thế này… Dưới sức quan sát nhạy bén của Điêu Thư Chân, người bình thường, hoặc thậm chí những tội phạm giảo hoạt, xảo trá cũng không giấu được nỗi lòng.
Nhưng cô không cách nào thăm dò được Tống Ngọc Thành đang có cảm xúc gì, đang nghĩ thế nào, liệu có…
Chán ghét cô hay không.
Như rơi xuống biển sâu, không chạm đến bất kì thứ gì, cứ liên tục chìm mãi, chìm mãi.
Ngực bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau nhói, uất nghẹn, không thở nổi.
Cô nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong nhà bếp, chỉ có tiếng nước rì rào, yên lặng đến đáng sợ.
Cô có thể mường tượng ra động tác của Tống Ngọc Thành lúc này: dựa theo hướng dẫn xử trí y khoa, liên tục rửa dưới dòng nước lạnh từ hai mươi đến ba mươi phút, cho đến khi gần như không cảm thấy đau nữa. Đôi con ngươi kia lạnh nhạt, phản chiếu dòng nước rì rào, vẫn ung dung, bình thản như thế.
Em vào nhà bếp rửa tay chỉ bởi vì lí trí biết rõ nếu hiện tại không giảm bớt cơn đau thì ngày mai vết bỏng sẽ nổi bóng nước, lột da, ảnh hưởng đến công việc. Em sẽ không hốt hoảng, thất thố vì đau đớn, sẽ không thương tâm, buồn bã vì bị bạn từ chối một cách thô bạo. Chỉ đờ đẫn nhìn những lát gạch tráng men trắng trong nhà bếp, chờ dòng nước mát lạnh từ từ mang cơn đau nóng cháy trên tay đi.
Không cảm xúc.
Điêu Thư Chân không nán lại được nữa. Cô bước ra cửa, thất hồn lạc phách như không hề nhìn thấy đám lộn xộn trên sàn.
_____________
Một bà không cảm xúc, còn một bà quá giàu cảm xúc