Trái Gặp Sư Tôn, Phải Đụng Ma Chủ

Chương 3.2

Ước chừng 1 nén nhang sau, nàng tỉnh.

Con bạch xà từ lúc nào đã quấn 2 vòng trên cổ, ngủ bừa phứa cùng nhau, nàng tỉnh nó tỉnh.

Tử Điệp thì không sợ bị bạch xà này tợp cho một cái, nhưng mà có cảm giác nó là con rắn dễ dãi nhất mình từng gặp, được cho ăn cái là quấn người. Hẳn là sống gần cái cung điện ma quái này lâu quá, nhiễm nhiều ma tính nên biến dị thành cẩu rồi.

Sau khi ngủ 1 giấc dậy, cảm giác đầu óc sảng khoái hơn hẳn, tự tại chuẩn bị bước qua con đường kia

Tất nhiên vì nàng ngủ, nên không nhận ra được đã có một kẻ đi qua đây trước đó .....

----

Thông đạo kéo dài, sâu không thấy đáy, mà lại vô cùng đơn điệu. Nàng đi một quảng đường rất lâu, cũng không có gì xảy đến, khiến Tử Điệp bất giác nghi ngờ xem, liệu có phải bản thân đang rơi vào ảo cảnh, sẽ kẹt trên đường thế này không.

Cũng may, rất nhanh nàng đã biết là không phải. Bởi vì trong một khoảng khắc bước chân không chạm đất, Tử Điệp phát giác được nguy hiểm, ngay lập tức dịch cả người về phía sau.

Trong khoảng khắc, bức tường bên cạnh xuất hiện những trận pháp phức tạp, theo đó, có số mũi tên được bắn ra, uy lực lớn mạnh.

Kế tiếp đó, 1 dãy hành lang trước mắt vốn trống trãi, đã thành trận pháp dày đặc vũ khí, kiếm đao, chuỳ .....

Loại pháp trận này rất phổ biến, nàng đã từng đọc qua trong sách, rằng có 2 cách để phá giải, đó là tháo gỡ từng mắt trận của mỗi loại vũ khí, còn lại, là dùng một trận pháp đặc thù của bản thân, bao phủ các mắt trận này trong khoảng khắc, tranh thủ thời gian ít ỏi mà xuyên qua.

Cách đầu tiên có chút phức tạp, đặc biệt là trong trường hợp có quá nhiều mắt trận như thế này, cách thứ 2 thì lại rất hao tổn lượng lớn khí lực.

Suy đi tính lại một lúc, Tử Điệp rốt cuộc rút ra pháp khí của mình.

Một cây quạt rách.

Thì nàng cũng bị sư phụ và các đồng môn cười chê nhiều khi nói cái thứ quạt gỗ nát nát tươm này là pháp khí. Đại để cũng là thứ luôn đem bên người, mặt mũi của người tu luyện, không có chân bảo thì cũng nên kiếm thứ đồ thoạt nhìn nguyên vẹn một chút, lấy đồ nát ra làm pháp khí, không khỏi thể hiện bản thân nghèo nàn quê mùa.

Nhưng nếu được, nàng cũng mong nó thực sự là quạt rách .....

Cứ mông lung suy nghĩ rồi thở dài, nàng cảm thấy vản thân cũng không dư thừa thời gian thêm nữa, khẽ lật tay, phẩy quạt một cái.

Chỉ qua động tác đơn giản nho nhỏ này, mà nhiệt độ xung quanh đã hạ xuống rất thấp, tựa như tuyết tràn đến giữa hè oi, tầng tầng băng sương phủ kín lên những khí sắt đá đang không ngừng bắn ra, khiến chúng dừng lại.

Tụ khí lực vào chân, Tử Điệp nhảy bật một cái, bằng tốc độ nhanh nhất xuyên qua màn băng ngưng kết dày đặc hiện tại.

Lúc nàng chuẩn bị chạm đến nơi an toàn, thì lớp băng kết biến mất, một mũi tên ở cuối pháp trận vẫn bắn ra, khiến nàng bị thương cánh tay.

Tử Điệp nhăn mặt một đoàn, bạch xà đang quấn trên cổ nàng hơi lè lưỡi kêu xì xì nhấn nhấn vào da mặt nàng, Y Tử Nguyệt theo thói quen nuôi rắn trước đây, phủi tay bảo: " Ta không sao. "

Dù động vật không hiểu tiếng người, nhưng chúng vẫn có linh tính, hấp thu được càng nhiều sinh khí đất trời, linh tính càng mạnh, nên những loài việc ở trong khu vực của Vĩnh An môn cũng như trong Phong Vân này nói riêng, đều có cảm thụ của riêng chúng, đại để thì chúng cũng sẽ hiểu được qua người muốn biểu đạt cái gì

Nói rồi, Tử Điệp nhấc tay, một làn sương trẳng phủ lên vết thương, cảm giác lạnh buốt tràn vào da thịt, cầm lại đau đớn

Xử lý tạm thời, nàng tiếp tục đi về phía trước.

Hiện tại, xuất hiện một cầu thang đi xuống. Nàng có thể nhìn thấy, phía dưới đó là một căn phòng, ở chính giữa xếp một tế đàn, 4 cái đầu sư tử.

Trí nhớ của Tử Điệp không tệ, nàng đã từng thấy hình ảnh này trong cuốn sách nào đó, cũng biết được một số cách giải trận pháp này.

Sở dĩ là do, hằng năm đều có cơ hội cho một số đệ tử của các bộ nhỏ được lên chính cung tiếp thu kiến thức, mở mang đầu óc. Nàng lúc mới đầu ở đây cũng thuộc dạng ham hố thể hiện, nên được sư phụ để ý, cho phép lên trên, tranh thủ 1 tuần cũng đọc hết được hơn nửa đống sách trong tàng thư các của Thuỷ thiên cung.

Nhưng sau đó thì bản tính lười nhác bộc phát, nàng trở thành cái dạng cá muối sắp ươn như bây giờ, không tranh thủ ngủ cũng là ăn. Nửa đống sách kia, có khi cả đời cũng chẳng đọc nốt, mà cũng không có ý tưởng muốn động đến chúng.

Chỉ là trận pháp cầu kỳ này không đến lân nàng động não giải, nó đã bị phá từ trước. Thông đạo bí ẩn chình ình trước mắt Tử Điệp.

Nếu nàng nhớ không nhầm, thì pháp trận này sẽ tự động khép lại sau khoảng thời gian 1 nén hương từ lúc được phá. Vậy nên nói, người đang ở mật đạo này không chỉ có mình nàng.

Mà để giải trận, thì cần sử dụng đến pháp khí hoặc một hình thức linh lực nào đó. Nhưng nơi này ở dưới Hắc điện, ma khí dày đặc cường đại, người tu tiên căn bản sẽ bị phế tạm thời linh lực, chỉ có thể dựa vào công lực như những đồng môn kia của nàng.

Dễ đoán, có Ma tộc ở trong đây.

Kỳ thực, việc có ma tộc thâm nhập kết giới ở Phong Vân không khó đoán, dù sao thì trong quá khứ đã có không ít vụ như vậy, thiếu gì kẻ muốn tranh thủ các lỗ hổng mà tìm cách giải thoát cho kẻ mạnh nhất ma vực, sự việc lần này còn tính là cơ hội tốt đấy.

Nàng phân vân một lúc, rốt cuộc vẫn chọn bước qua

Dù không biết sẽ phải đối đầu thứ gì, nhưng mà pháp trận " Tứ sư trấn môn " này không phải muốn là giải được, nàng dù có hiểu biết đôi chút cũng chưa chắc qua, nếu không giải được thì khẳng định là kẹt ở đây đến chết rồi, phải tranh tranh thủ thủ từng khắc, đặc biệt là khi đã được hưởng ké công của người khác rồi, ngại gì không đi.

Thôi thì nàng cũng đã thoát được một lần rồi, có thể tin vào cái quẻ lương duyên trời độ kia thêm nữa đi.

Mãi đến sau này, quyết định kia vẫn trở thành điều khiến Tử Điệp hối hận ngút trời.

Sau khi nàng bước vào thông đạo một lúc, vẫn con đường thẳng tắp không có gì. Thì đột ngột, toàn bộ không gian xung quanh biến đổi, cả cơ thể nàng tựa như rơi giữa hư không, trôi tuột xuống.

Mãi một lúc sau, khi dần có cảm giác, chân nàng mới chạm đất.

Tử Điệp nhanh chóng ngẩng đầu lên, đảo mắt quan sát xung quanh.

Khung cảnh thông đạo tối đen sâu hút, thế mà lại biến thành núi non trùng trùng điệp điệp, hùng vĩ tráng lệ, cổ thụ xen lẫn vực cao phía xa xa, vô cùng chói mắt.

Tuy nhiên, nàng lại không đứng ở vỹ sơn, mà là ở trên một thạch trụ giữa dòng sông mà trông ra. 2 bờ cách xa vô cùng, nước xanh gợn sóng nhưng lại không hề có con cá nào tồn tại, thậm chí dòng chảy lại vô cùng kỳ quái, lúc trước còn lăn tăn, nhưng ngay lập tức trở cuộn trào, thậm chí hình thành nên những xoáy nước ở giữa thạch trụ nàng đang đứng. Dựa vào thị giác của bản thân, Tử Điệp nhận thấy, có một thứ gì đó đang ẩn ẩn dưới lớp nước sâu.

Dù chưa biết được đó chính xác là thứ gì, thì tâm tình nàng cũng đủ chìm trong mảng hỗn loạn, tựa như bị vô số tảng đá đè lên trong chốc lát.

Bởi vì cái khung cảnh xung quanh, không cần đọc sách thì bất cứ đệ tử Vĩnh An môn nào cũng biết, đây chính là " Tế Thần trận "

Một trong 7 lớp trấn thủ mạnh nhất, là đoạt mạng biết bao nhiêu kẻ dám cả gan xâm phạm thánh địa, cũng là một trong những thứ đưa Vĩnh An trở thành một môn phái huyền thoại bậc nhất trong giới tu tiên. Tương truyền nó đưa kẻ tù tội vào trong huyễn canh trùng điệp, đứng giữa lòng sông hay treo leo trên vách núi, biến đổi không ngừng, sẽ xuất hiện vô vàn trận pháp nhỏ, hung hiểm đoạt mạng lại vô cùng phức tạp, dù có chạm chân lên bờ, cũng không phải là an toàn. cách thoát ra duy nhất là phá vỡ toàn bộ mắt trận từ đầu đến cuối.

Trận pháp kinh động này vốn tồn tại 1000 năm trước, đến nay đã thành hư truyền, nàng và đồng môn cũng chỉ được nghe kể đến như một truyền thuyết.

Nhưng mà cái phong ấn Ma Tôn này đã có 1000 năm trước, nếu như nó được bố trí cả Tế Thần trận thì cũng chẳng có gì khó hiểu cả. Hoặc có thể nói đây chính là thần trận duy nhất còn sót lại. Cung chủ hay trưởng môn có đối mặt với nó cũng phải chật vật đến chết, huống hồ là một con cá ươn như nàng, rơi xuống chẳng khác nào đang đứng trên cầu ngắm Hoàng Tuyền.

Mà, rơi vào trận pháp kinh thiên động địa là đáng sợ, còn 1 chuyện còn khiến nàng muốn chết ngắc tại chỗ hơn.

Đó là ở kế bên nàng, còn có một kẻ nữa.

Hắc y điểm xuyết những sợi chỉ đỏ, vô cùng đối lập với nắng trời chói chang trong huyễn cảnh. Ngũ quan tinh xảo yêu nghiệt, mũi cao da trắng nhưng không đem đến cảm giác yểu điệu, Mặc mâu trong trẻo nhưng lạnh lùng, tự như chẳng để vạn vật trên thế gian vào mắt.

Đây chính là kẻ mà hôm trước nàng còn nhìn thấy hắn lười biếng nằm trên trường kỷ, sau đó phun ra câu cút nhẹ như lông.

Khắc trước còn phỏng đoán là tên ma tộc nào đó nhân cơ hội xâm nhập, muốn giải phong ấn cho chủ tử, nhưng giờ thì hay rồi .... nàng chính là đang đứng trước Ma chủ.

Cái gì mà quẻ duyên, đại cát thắng lợi, quý nhân phò trợ, trong tử lộ thấy được sinh cơ, nàng nhổ vào, rõ ràng là một cái quẻ tử, đường nào cũng không sống nổi.