Mà một mình hắn ở trong cung điện đen đầy ma khí, ngay giữa Phong Vân dày đặc linh tính đất trời này, dù nàng có đần thối do ngủ nhiều thì cũng hiểu, đó chính là ma chủ đại danh đỉnh đỉnh, uy vũ thiên hạ ngàn vạn năm trước.
Hắn chưa thành cái xác khô già cỗi nhăn nheo, ngược lại còn yêu nghiệt cường tráng thì thôi đi, khoa trương xây 1 cung điện bằng pháp lực như thế này, trông có giống bị phong ấn mài mòn chút nào à ?
Trong lúc nguy hiểm, đại não hoạt động nhanh chóng, cuối cùng Tử Điệp đúc kết thành hành động, cút lẹ.
Thông qua đây, nàng cũng cảm thụ việc mình đúng là kẻ rút ra quẻ lương duyên, được quý nhân phò trợ.
Bởi vì, khoảng khắc mà nàng vừa nhấc chân khỏi cửa, thì vị đại sư huynh hồng diệp môn cũng đồng thời hét lớn mà đánh tới.
Nàng không kịp nhìn chuyện gì xảy ra sau đó, thì cánh cửa lớn màu đen tuyền đã đóng sầm lại, giống như quỷ môn quan đã thu thập đủ lượng người bước qua.
Sau đó, tai nàng không ngừng tiếp nhận hàng loạt âm thanh chói tai nhức óc, thậm chí còn rùng rợn tởm lợn.
Bắt đầu từ những tiếng keng keng loảng xoảng cùng những lời hô hào hỗn loạn, cho đến " Xè Xè " trầm thấp như của một loài động vật bò sát, và cuối cùng chính là lời hô hoán cứu mạng thảm thiết mà tuyệt vọng, khiến cho kẻ nghe được phải run rẩy sợ hãi.
Mùi máu qua khe cửa, thoáng lan ra bên ngoài.
Không cần nhìn cũng biết, bên trong hẳn là diễn ra một trận tẩy máu man rợ.
Suốt quá trình đó, Tử Điệp lẳng lặng lui xuống bậc thang, trở về phía nhóm đệ tử đang canh gác ở dưới, thoát ly chiến trường đẫm máu kia.
Về cơ bản thì đây cũng không phải lần một lần hai chứng kiến cảnh tượng đồ sát đẫm máu, dù khơi dậy chút ký ức bức bối thì chung quy nàng vẫn không cảm thấy sợ sệt. Những người ở trong kia đối nàng không thân không quen, bất ngờ vì họ ra đi quá nhanh thì có, thương xót cũng có, nhưng chỉ đến đấy thôi.
Cách tốt nhất vẫn là thông báo cho nhóm đệ tử phía dưới, để họ truyền tin tức về cho các cung chủ. Cường giả mới có thể đấu cường giả.
Chỉ là, mặc dù nàng an toàn thoát ly đi xuống toàn mạng, nói lại tình hình cho đồng môn, mọi người vừa thông tin được đến sư phụ của mình, thì linh lực đột ngột bị cắt đứt.
Ma khí trong không trung đột ngột tăng cao, trong khoảng khắc làm cho nơi vốn chỉ rợn người trở nên giống một ma cung uy áp che trời lấp đất, cơ hồ lấn át cả linh khí đất trời xung quanh.
Giống như một chiếc bẫy rập tỷ mĩ, bằng một cách nào đó mà tất cả những người ở đây đều không thể dùng thuật pháp, thậm chí vận khí cũng chẳng xong. Toàn bộ bị trấn áp.
Phản ứng đầu tiên của một số người đương nhiên là quay về chạy theo đường cũ, nhưng lại có một tấm chắn vô hình xuất hiện, không thể xuyên phá.
Đồng nghĩa với việc, 20 đệ tử tiên nhân còn lại đã bị nhốt trong một l*иg giam, đến thoát ra hay giãy dụa đều không thể. Đối diện với nanh trảo của Ma Chủ.
Ban đầu nàng có nghĩ ngợi mình chết chắc rồi, cũng hồi tưởng một số chuyện vui vẻ, để bản thân chết cũng trong tâm thế tự tại vô lo.
Nhưng mà kết cục, cả đám người thấp thỏm suốt 1 ngày, cũng chẳng có gì xảy ra cả. Vẫn sống nhăn răng như vậy.
Sau thời gian thế, Tử Điệp cũng tuỳ ý vứt cái suy nghĩ mình chết ra sau đầu, ừm, vẫn là sống đi, có thể Ma Chủ đại nhân kia vừa đánh trận lớn, mệt mỏi ngủ một giấc cho thanh tỉnh rồi.
Dù sao thì lo sợ cũng chẳng để làm gì, 20 đệ tử sau 1 ngày toàn mạng, đều là những người chí lớn tâm lớn, bắt đầu rục rịch phản công hoặc chống đỡ.
Công việc đầu tiên thì hẳn là thám thính địa hình xung quanh xem có gì đặc biệt không đi. Tuy họ mất đi pháp lực, nhưng còn võ công cao cường ở đó, không dễ khuất phục. Tuy nhiên, phân này phân kia, rốt cuộc cũng có mặt nàng trong việc đi thám thính.
Vì cơ bản nàng có lương duyên, phúc lớn mạng lớn, nếu hoạ may có tai nạn cũng qua được, lại cũng có thể vô tình tạo nên sinh cơ trong tử lộ.
......
Nhưng mà Tử Điệp rốt cuộc cảm giác sâu sắc, nàng chưa tìm ra sinh cơ, đã đẩy bản thân vào vô số tử lộ.
Nàng rớt xuống mật đạo ...