Khi Giang Dư Trì trở về phòng thì liền trông thấy Bạch Du đang ngồi bên cửa sổ ngắm những bức ảnh siêu âm, hắn sửa nhiệt độ phòng lên cao hơn, rồi lại đi tới sau lưng Bạch Du bóp vai cho cậu.
‘‘Nên đi ngủ rồi Du Du.’’
Bạch Du ngoan ngoãn cất gọn đồ, cậu giơ tay lên hướng về Giang Dư Trì, ý muốn để hắn bế mình về giường. Giang Dư Trì thích Bạch Du làm nũng với mình, hắn để cậu nằm vững trong vòng tay của mình mới bắt đầu di chuyển.
Giang Dư Trì nâng niu Bạch Du như cánh hoa giấy, hắn nhẹ nhàng đặt người lên giường rồi cũng nằm xuống bên cạnh, bắt đầu xoa kem dưỡng lên vùng da bụng cho cậu. Từ khi sang tháng thứ tư, đêm nào Giang Dư Trì cũng giúp Bạch Du thoa kem, tránh để cậu bị rạn da. Thường những lúc này Bạch Du đều sẽ bị cảm giác dễ chịu từ bàn tay ấm áp của Giang Dư Trì làm cho buồn ngủ, nhưng hôm nay cậu lại cứ nhìn hắn chăm chú không rời.
‘‘Dư Trì, anh biết em rất yêu anh đúng không?’’
Giang Dư Trì nghe thấy Bạch Du đột nhiên nói thế, lòng hắn bỗng ngập tràn gió xuân, không kìm được mà cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu. Hắn không dám đi sâu, sợ mình không kìm chế được mà mất khống chế.
Bạch Du mang thai chẳng những không bị xuống sắc mà lại ngày càng đẹp hơn. Giang Dư Trì cảm thấy mùi hương quyến rũ trên người cậu càng ngày càng thơm nồng, hàng lông mi dài hơn, đến cả ngực cũng căng mọng hơn trước…
‘‘Vậy thì giúp em uống nốt chỗ sữa kia đi, hôm nay em đã ăn quá no rồi, uống không nổi nữa.’’ Bạch Du nói xong liền đánh mắt nhìn sang ly sữa đang đặt trên bàn.
Giang Dư Trì bật cười, hoá ra là có việc muốn nhờ hắn. Hắn mổ một cái hôn thật mạnh lên trán Bạch Du như trừng phạt rồi cũng đáp ứng giúp cậu giải quyết ly sữa ấy.
Thế nhưng không hiểu sao Giang Dư Trì lại đột nhiên cảm nhận được cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ, trước mắt chao đảo, xây xẩm mặt mày. Bạch Du đỡ lấy Giang Dư Trì chuẩn bị ngã xuống, đặt người xuống gối rồi đắp chăn cẩn thận, ghé bên tai hắn khẽ nói:
‘‘Anh biết em rất yêu anh nhưng sao anh lại hư như thế, còn dám lừa em? Lần này phải trừng phạt thôi…’’
Bạch Du nhìn Giang Dư Trì lần cuối rồi mới rời đi. Bạch Du ngồi trên xe đi ra khỏi biệt viện, vẫn tức giận không thôi.
Hôm nay khi Giang Dư Trì nói, Bạch Du đã mơ hồ cảm thấy hắn đang nói dối mình, thế nhưng cậu vẫn chỉ nghĩ do mình nhạy cảm; cho đến khi cậu trông thấy biểu hiện đáng nghi của Mục Ly khi nói chuyện với mình và ánh mắt hai người kia trao đổi với nhau. Ngay từ đầu Bạch Du đã đoán trước có này nên đã sớm cắm người bên trong, không đến nửa tiếng cậu đã biết được toàn bộ kế hoạch tày trời này.
Anh Vincent, anh Leonard, Mục Ly và Giang Dư Trì, đều được lắm! Dám cấu kết để lừa cậu, coi cậu là kẻ ngốc thật đấy à?! Rõ ràng Vincent và Leonard đều biết rõ, đều hiểu nhất… Giờ lại cấu kết làm loạn với nhau. Vậy cũng đừng trách cậu cũng tự làm theo ý mình.
.
Giang Dư Trì thoát khỏi cơn mê, hắn trông thấy hai anh của Bạch Du và ba mẹ đều đang nhìn mình.
‘‘Mọi người sao lại…Bạch Du?!’’
Kí ức như con quái vật dũng mãnh phi trở về, lúc đó Giang Dư Trì còn giữ được một chút tỉnh táo, Bạch Du có nói:
‘‘Anh biết em rất yêu anh nhưng sao anh lại hư như thế, còn dám lừa em? Lần này phải trừng phạt thôi…’’
Cậu đã biết sự thật rồi… Trông thấy mọi người tụ tập ở đâu, Giang Dư Trì biết chắc chắn không có chuyện tốt xảy ra.
Vincent liếc một cái nhìn Giang Dư Trì vừa tỉnh dậy rồi lại tiếp tục gọi điện cho người tìm kiếm. Còn Leonard thì vò đầu bực tức lẩm bẩm:
‘‘Du Du biết chuyện, cũng đem Mục Ly bỏ đi luôn rồi. Em ấy chỉ để lại mảnh giấy cảnh báo. Rốt cuộc là làm sao mà biết được cơ chứ?!’’
Hắn vừa tỉnh lại sau khi bị vợ bỏ thuốc mê không lâu lại đập tới tin tức người cũng bỏ trốn luôn rồi, còn là thai phu mang bầu được bảy tháng… Cũng không rõ là do tác dụng phụ của thuốc mê hay do nhớ lại câu nói kia của Mục Ly mà Giang Dư Trì đột nhiên thấy vô cùng đau đầu.
‘‘Anh giấu Bạch Du tự quyết định, một khi để cậu ấy biết được chắc chắn sẽ không để yên cho anh.’’
Ai cũng hiểu rõ tính cách Bạch Du vô cùng mạnh mẽ, quyết đoán. Bạch Du chính là một người có ơn báo ơn, có thù báo thù. Bạn dám lừa cậu ấy, cậu ấy sẽ khiến cậu hối hận.
Giang Dư Trì cũng không phải không biết điều này, năm ấy chính hắn là người ăn quả đắng đau nhất cơ mà, thế nhưng hắn vẫn muốn mạo hiểm… Bạch Du cũng dùng hành động để nói cho Giang Dư Trì thủ đoạn của cậu có thể độc ác như thế nào khi hắn khiêu chiến giới hạn của cậu.
Người bị ‘sốc’ không kém bây giờ có thể nói đến Giang Mặc. Bạch Du mang thai đến tháng thứ bảy rồi nhưng lại có thể mang thêm một người, bỏ trốn khỏi địa bàn của nhà họ Giang. Không chỉ để con dâu chạy mất mà nó còn đồng nghĩa với việc đệ tử chân truyền của Barcis Forestier đã đánh bại ông…