Sau một hồi suy xét. Bởi vì để đảm bảo an toàn cũng như để Bạch Du có được sự chăm sóc tuyệt đối, do đó toàn bộ mọi người đã quyết định đều chuyển tới tập trung ở một chỗ với cậu. Nhưng địa điểm không phải là mái ấm của cậu và hắn mà chính là căn biệt thự của nhà họ Giang.
Mặc dù không nỡ rời xa ngôi nhà của hai người, có điều…Nơi được chọn quả thực rất thích hợp để dưỡng thai.
Giang Dư Trì là người thừa kế của cả nhà họ Giang và nhà họ Dương. Năm xưa cũng vì để tránh kẻ khác sẽ tới trả thù, đến làm hại hai mẹ con Dương Nhiên Hương, Giang Mặc đã thiết kế nên nơi này. Tách biệt với cuộc ồn ào xô bồ, như một thế giới riêng biệt, những khoảng đất rộng rãi năm ấy cũng đã trở thành biển hoa rực rỡ, góp phần tạo nên chốn yên bình xinh đẹp.
Ưu điểm của nó không chỉ là về không gian bình yên, chế độ bảo vệ nghiêm ngặt mà còn là một đội ngũ y tế xuất sắc, máy móc hiện đại nhất. Những người ưu tú nhất của các phòng thí nghiệm cũng đã được lưu chuyển đến đây để dự phòng.
Mục Ly là người hiểu rõ tình trạng cơ thể của Bạch Du, vì vậy nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu trong đội ngũ.
Chuyện tăng cường sức khoẻ và dưỡng thai cho Bạch Du trở thành chuyện quan trọng nhất trong nhà. Đều đặn mỗi khung giờ Bạch Du đều được kiểm tra các chỉ số một lần; ăn uống cũng đều là thứ quý giá, bổ dưỡng nhất.
Mọi người chia nhau thay phiên ở bên cạnh Bạch Du, phần vì để bầu bạn, phần vì để trông chừng từng biểu hiện nhỏ nhất của cậu. Đôi lúc chỉ cần Bạch Du có biểu hiện không khoẻ một chút là mọi người thiếu chút nữa là muốn nhảy vào thay cậu mang thai luôn rồi. Nhưng Bạch Du chẳng phải người không biết điều mà cảm thấy như thế là phiền phức, ngược lại thậm chí cảm thấy vô cùng biết ơn. Mọi người làm thế là vì muốn chăm lo cho ba cha con cậu thật an toàn mà thôi, Bạch Du cũng ngoan ngoãn làm theo mọi căn dặn.
Nhưng… Đã vài đêm Bạch Du vô tình tỉnh giấc trong đêm, cậu phát hiện Giang Dư Trì không hề nghỉ ngơi. Hắn cứ thế nhìn cậu ngủ cả đêm, liên tục ôm chặt rồi lại thả lỏng.
Giang Dư Trì ngoài mặt đã chấp thuận nhưng sự thật lại là mỗi đêm đến hắn sẽ bắt đầu mất ngủ. Những đêm dài trong bóng đêm, ánh mắt Giang Dư Trì dõi theo một người đang nằm bên cạnh hắn yên ngủ. Nỗi sợ Bạch Du sẽ biến mất trước mắt mình khiến hắn muốn siết chặt cậu trong vòng tay mình, nhưng dường như sợ mình sẽ làm cậu đau lại buông tay.
Bạch Du đếm đi đếm lại, đã được tròn hai tuần Giang Dư Trì thức xuyên đêm rồi. Cậu đau lòng lại không biết phải làm sao. Dù đã sử dụng các loại trà giúp an thần hay nhiều loại thuốc ngủ khác nhau, Giang Dư Trì vẫn không tốt lên. Mặc dù người đang trong tình trạng nguy hiểm là Bạch Du, thế nhưng Giang Dư Trì lại gầy đi đến đáng sợ.
Cho đến ngày hôm đó Bạch Du trông thấy thư kí An đưa tới giấy đánh giá sức khỏe của Giang Dư Trì, cậu trực tiếp tức đến phát điên.
Bạch Du mang thai được hai tháng, bụng cậu cũng đã to hơn, nhưng chưa ảnh hưởng đến sinh hoạt. Tâm trạng Bạch Du vốn đã trở nên nhạy cảm hơn do mang thai, lại ảnh hưởng từ chuyện mất ngủ của Giang Dư Trì, tờ báo cáo kia đã chính thức châm ngòi khiến cậu không còn kiềm chế được nữa mà bùng nổ.
Bạch Du cầm gậy golf treo trên tường, điên cuồng đập phá đồ đạc, điên cuồng chút lên những uất ức trong lòng. Cửa phòng bị đóng. Mọi người không vào được, cũng không khuyên Bạch Du bình tĩnh, liền gọi cho Giang Dư Trì trở về.
“Thiếu gia, tiểu phu nhân có chuyện rồi!”
Giang Dư Trì nhận được điện thoại liền lập tức trở về nhà. Mọi người thấy hắn thì rối rít nói:
“Tiểu phu nhân, tự nhốt mình bên trong. Hơn nữa tiếng đồ đạc đập vỡ không ngừng, chúng tôi sợ cậu ấy tự làm mình bị thương, ngài nhanh lấy chìa khóa sơ cua mau mở ra.”
Bởi vì muốn để Bạch Du có không gian riêng tư, căn phòng này chỉ có cậu và hắn có chìa khóa, không ngờ lại để xảy ra chuyện này.
Giang Dư Trì mở cửa liền trông thấy Bạch Du đã đập nát bàn đọc sách. Bạch Du đứng ở đó hai mắt đỏ hoe nhìn hắn, giống như người vừa rồi điên cuồng đập phá đồ đạc điên cuồng như thế không phải cậu, trên mặt toàn sự tủi thân.
“Anh quay về đây làm gì? Anh chẳng phải muốn chết sao?”
Giang Dư Trì nhìn Bạch Du đầy lo lắng, hắn sợ mình chọc cậu tức giận sẽ xảy ra chuyện.
“Tôi sao lại muốn chết được? Du Du, bỏ gậy golf xuống rồi lại đây ôm tôi được không? Tôi có sai thì em nói cho tôi biết được không? Đừng doạ tôi.”
“Anh không muốn chết? Vậy tại sao anh lại hành hạ mình như thế? Hai tuần trời không có đêm nào anh ngủ! Sức khỏe tinh thần đến mức độ cảnh báo, để sụt mất mười cân, suy nhược cơ thể. Những cái này không phải do anh đang muốn tìm chết đó sao?!”
Giang Dư Trì sững người, hắn không nghĩ lại để Bạch Du phát hiện được. Hắn im lặng, không biết nói gì, đi tới ôm lấy cậu.
“Cứ như vậy thì anh mới là người sẽ xảy ra chuyện đó Giang Dư Trì, tại sao anh lại không nói với em, anh muốn bỏ em ở lại sao?”
Giang Dư Trì từ từ gỡ cây gậy ra khỏi tay Bạch Du. Hắn đẩy cây gậy ra xa rồi ôm lấy cậu.
“Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Tôi không muốn chết cũng không muốn bỏ em ở lại. Em đừng đau lòng, tôi đã biết lỗi rồi.”
Giang Dư Trì biết mình đã mắc phải bệnh tâm lí mới dẫn đến chuyện mất ngủ nhưng hắn lại giấu Bạch Du. Hắn không muốn để cậu phiền lòng.
Rõ ràng là đã hứa sẽ không tồn tại bí mật, cùng nhau trải qua mọi sóng gió nhưng Giang Dư Trì lại làm trái.
Giang Dư Trì đã làm việc khiến cho cậu đau lòng. Khi Bạch Du khóc, hắn đã biết mình sai rồi.
Sau đó không chỉ Bạch Du mà ngay cả Giang Dư Trì cũng trở thành đối tượng cần được quan tâm. Lấy lí do chữa bệnh, Giang Dư Trì tạm thời không cần phải đi làm, mọi công việc đều được chuyển về nhà chia đôi cho hai phụ huynh giúp đỡ. Việc của hắn chỉ còn bầu bạn cùng Bạch Du và ổn định tâm lí.
Về phía Bạch Du, nhận được cam kết của Giang Dư Trì nhưng vẫn không yên tâm. Cậu nghiêm khắc giám sát Giang Dư Trì, nhìn hắn ăn no rồi mới chịu ăn, nhìn hắn ngủ say rồi mới đi ngủ.
Cũng không biết là có phải do sức mạnh tình yêu hay không, nhưng khi Mục Ly kiểm tra lại tình trạng của Giang Dư Trì qua thời gian hai tháng hắn được ở bên cạnh Bạch Du không rời, các chỉ số thực sự đã tốt hơn rất nhiều.
Nhiều năm sau trên bàn tiệc mừng năm mới, Bạch Du nửa đùa nửa thật nói với hai tiểu bảo bối của mình:
“Ba nhỏ mang thai các con nhưng ba lớn lại là người bị nghén nghiêm trọng nhất, nghén đến độ gầy như bộ xương khô đó. Vì vậy các con phải thương cha lớn thật nhiều vào nha!”