Giang Dư Trì bước ra , hắn mở của xe cho Bạch Du , lấy tay chắn trần xe cho cậu . Bá đạo tổng tài vào vai người yêu tinh tế , ân cần quả là rất có sức hút . Cậu vui vẻ theo hắn xuống xe .
Mặt trời ban sáng ở thành phố S quả thực rất chói chang . Cậu lấy tay che bớt ánh nắng gay gắt , quan sát xung quanh một lượt .
Tòa nhà cao tầng chọc trời , mặt kính xám lạnh nghiêm túc , cách trang trí mặt tiền công ty tinh tế lại sang trọng .
Đúng là cơ sở chính , quả nhiên tầm cỡ hơn hẳn những công ty con kia , đặc biệt rất mang phong cách cá nhân của Giang Dư Trì , ngầu !
Hai người tiến vào từ cổng chính đã thu hút không ít ánh nhìn từ mọi người xung quanh .
Bạch Du và Giang Dư Trì đều đã quá quen với việc bị chú ý , nên không mấy bận tâm , Bạch Du vẫn tập trung nói về hướng phát triển doanh nghiệp .
Con người là động vật yêu cái đẹp . Giang Dư Trì cùng Bạch Du đều là người có nhan sắc cao , đứng chung một chỗ càng làm bùng nổ cái đẹp .
Mỗi người có một nét riêng . Người trông thanh tú , sắc sảo , có phần quyến rũ ; người lạnh lùng , nghiêm khắc , uy quyền . Một nhu một cương , thực sự quá hợp , cảm giác couple giữa hai người nổi lên .
Có không ít nhân viên ở đây nhận ra người đứng bên cạnh Giang chủ tịch kia , chẳng phải Bạch ảnh đế đó sao ?!!
Những người là fan của Bạch Du nhận ra cậu đều vô cùng kích động . Bạch ca của bọn họ năm ấy đột nhiên giải nghệ , sau đó như bốc hơi , không tìm ra chút tung tích .
Công ty chủ quản cũng không giải đáp , chỉ lên tiếng nói qua loa là vì lí do cá nhân rồi gì mà hết hạn hợp đồng , chia tay trong hoà bình . Bọn họ đâu muốn nghe mấy lời đó chứ !
Mọi người đều thắc mắc lí do tại sao Bạch Du đột ngột giải nghệ và rốt cuộc cậu đã đi đâu nhưng lại chưa từng có đáp án .
Vậy mà hôm nay , vào một ngày đẹp trời , Bạch Du đột ngột lại xuất hiện ở đây … Lại còn cùng với boss lớn của họ !!!
Tuy trong lòng muốn tiến đến hỏi han thần tượng , lại bị khí thế áp đảo và ánh mắt đáng sợ của vị chủ tịch bên cạnh cậu đẩy về , khiến họ không dám làm càn . Nhưng đã có vài người lấy điện thoại ra chụp ảnh …
‘’ Bạch Du " - Giang Dư Trì gọi cậu .
Bạch Du theo phản xạ quay người lại nhìn hắn ,Giang Dư Trì tiến đến gần khiến cậu va vào ngực hắn , mùi hương cơ thể nam tính từ người đối diện tràn vào khoang mũi của cậu . Bạch Du giả vờ tức giận với hắn :
‘’ Ngay bên cạnh còn gọi em , không cho gọi nữa " .
‘’ Được ‘’ - hắn đưa tay giúp cậu vén gọn phần tóc bị lộn xộn ; giọng nói , động tác , ánh mắt , dịu dàng càng thêm dịu dàng .
‘’ Đừng … đông người ‘’ .
Hắn cứ đột ngột chạm chỗ này lại chỉnh chỗ kia , làm cậu có chút ngưa ngứa . Người này đúng là …
Đông người như vậy còn dám lưu manh với cậu . Thế nhưng tại sao cậu lại có chút thích thú nhỉ ?
Giang Dư Trì trong bộ âu phục xám đậm trưởng thành , chững trạc không quá u ám . Tỉ lệ cơ thể mê người của hắn , cậu đã được chiêm ngưỡng không biết bao nhiêu lần , lại như món ăn thượng hạng , ăn mãi không chán .
Thân hình Giang Dư Trì cao lớn , quần áo là lượt , phẳng phiu , khí thế trên người bức bách , đứng giữa đám đông chẳng khác gì hạc giữa bầy gà .
Những cái đυ.ng chạm vô tình như cố ý của hắn khiến cậu dần nhớ đến phần kí ức nóng bỏng nào đó .
Bạch Du không nhịn nổi , cậu lấy cái tay nghịch loạn kia xuống , kéo Giang Dư Trì vào thang máy riêng .
Chờ khi cửa đóng lại , Bạch Du liền đè hắn vào góc hung hăng hôn . Mùa xuân đến rồi , dễ đốt lửa tạo thành hoả hoạn lắm .
‘’ Nói đi . Có phải anh đưa em đến công ty để chơi dã chiến không đó ? ‘’ - Bạch Du sau đó nhất thời thở không thông ,vẫn hung hăng trêu ghẹo hắn .
‘’ Nếu em tình nguyện … ‘’ .
Hắn đưa tầm mắt xuống bờ mông căng nẩy kia , lại nói tiếp :
‘’ Thì được ‘’ .
Bạch Du đứng giữa ranh giới lí trí cùng du͙© vọиɠ . Cậu khẽ nhắm mắt , hai trán nhăn lại , bờ mi rung rung .
Giang Dư Trì định đưa tay tới chạm hàng mi đó thì cậu lại đột nhiên mở mắt , hình như đã chọn lựa xong .
Một cảm giác mềm mềm lướt qua môi rồi rời đi . Bạch Du dùng tốc độ kinh người hôn phớt hắn vừa rồi giờ đã nghiêm chỉnh đứng bên cạnh …
Không đúng , còn đứng cách hắn hẳn một khoảng .
Lí trí của Bạch Du đã chiến thắng , có điều đứng gần người này nguy hiểm quá , giữ khoảng cách an toàn thì hơn .
‘’ Đang ở công ty , nghiêm túc " .
Giang Dư Trì khẽ bật cười , lần đầu tiên có người ở trước mặt hắn , nhắc hắn nghiêm túc . Bảo bối đúng là bảo bối , rất đặc biệt , rất đáng yêu . Giang Dư Trì nắm lấy tay Bạch Du , kéo cậu xích lại gần .
‘’ Em đứng xa vậy làm gì " .
‘’ Vậy thưa ngài Giang , thang máy rộng như vậy , đứng gần làm gì ? " .
‘’ Tăng tình hữu nghị " .
Bạch Du kìm lòng không bật cười . Được rồi , cậu phục hắn rồi đó !
Thang máy mở ra . Phòng làm việc của Giang Dư Trì thẳng cuối dãy hành lang , hai bên dọc đường là bộ phận thư kí cùng phòng họp .
Giờ đã có không ít người ở phòng thư kí tới , trông thấy Giang Dư Trì , mọi người cúi chào hắn . Giang Dư Trì chỉ lạnh nhạt gật nhẹ coi như đáp lại .
Nhìn sang bên cạnh hắn vậy mà là Bạch ảnh đế nổi tiếng năm đó , nhất thời không rõ chuyện gì .
Bọn họ đều là người chuyên nghiệp được tuyển dụng khắt khe , cùng làm việc việt với Giang Dư Trì nhiều năm ; dù ngạc nhiên nhưng không hề thất thố , im lặng cúi người chào Bạch Du .
Bạch Du mỉm cười khách sáo đáp lại .
‘’ Mọi người làm việc đi ‘’ - Giang chủ tịch lên tiếng , giọng không mặn không nhạt .
Hắn lại chuyển một vẻ dịu dàng hơn quay sang nói với Bạch Du :
‘’ Đi thôi . Chúng ta vào phòng cùng bàn bạc " .
‘’ Mời ‘’ - Bạch Du cười với Giang Dư Trì .
Ý cười trong mắt cậu mềm mại , vô cùng hút mắt , khác hẳn nụ cười khách sáo vừa rồi .
Lý do Giang Dư Trì có lúc lại trêu ghẹo , ví Bạch Du như hồ ly tinh là vì đôi mắt cậu quá tình, dễ dàng mê hoặc lòng người .
Sở dĩ Giang Dư Trì biết rõ là vì chính trái tim hắn cũng đã bị cậu câu đi mất rồi đó thôi .
‘’ Mời ‘’ - Giang Dư Trì đáp lại .
Hai người bước tiếp , đi vào phòng làm việc của Giang Dư Trì .
Cánh cửa đóng lại , để lại không biết bao nhiêu con mắt ngạc nhiên của quần chúng xung quanh .
Lần đầu tiên thấy chủ tịch của họ khách sáo , dịu dàng với ai như thế . Bạch ảnh đế này … Đỉnh quá vậy !!!
Không chỉ thế , đợi họ trong tương lai , còn có mấy tiêu đề chuẩn bị lên hot search , oanh tạc khắp phương …