Bạn Giường Thân Ái Của Bá Đạo Tổng Tài Nộp Đơn Xin Nghỉ Việc Rồi

Chương 10 : Hoa tử đằng PN

Tử đằng là một loại thân leo gỗ . Chúng có nguồn gốc từ các nước châu Á và thường hay gặp nhiều ở Trung Quốc .

Trong ’ tử đằng ’ , tử có nghĩa là màu tím còn đằng nghĩa là dây leo .

Ở quê hương , theo lời bà từng kể cho ba người họ , những cây đàn hương luôn xuất hiện cùng tử đằng , cứng rắn cùng dịu dàng , quấn quýt không rời .

Mỗi đầu hè , tử đằng sẽ ra hoa . Vì vậy hoa tử đằng còn được coi như loài hoa tượng trưng cho mùa hè .

Lúc ấy mỗi khi có thời gian rảnh, bà đều ngồi dựa dưới cây đàn hương , ngây người ngắm nhìn những chùm hoa tim tím đang rủ xuống đung đưa trước gió .

Bà thích mọi thứ của hoa tử đằng ; từ mùi hương , vẻ đẹp cho đến ý nghĩa của nó .

Ba mẹ đã mất vì tai nạn nghề nghiệp khi bà vẫn còn là học sinh cấp ba . Bên công trường lại cậy bà thân con gái một thân một mình lại thấp cổ bé họng , không muốn đưa tiền đền bù .

Bà đã nghĩ , một ngày nào đó khi trở thành người có quyền lực trong tay , tuyệt đối sẽ bắt họ phải trả giá thật đắt .

Nhưng thực tế cuộc sống hàng ngày bà đều là phải chi tiêu tằn tiện , ăn uống đạm bạc . Tiền làm thêm phần lớn để dành đóng tiền học , mỗi lần không dư lại bao nhiêu cả .

Tiền cha mẹ để lại cho bà làm của hồi môn , bà không muốn tuỳ tiện sử dụng , kể cả khi khó khăn nhất đều không nghĩ đến chuyện sẽ động vào nó .

Sau khi bà tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh rồi đến thành phố S bắt đầu bước con đường diễn viên của mình , mọi việc đều không thuận lợi .

Trong giới giải trí này hoặc là phải có tiền hoặc phải có quyền thế , nếu không sẽ rất khó để nổi tiếng .

Không biết bao nhiêu người chung số phận như bà , dù có tài năng , cố gắng như thế nào vẫn quẩn quanh mãi ở tuyến mười tám .

Năm đó bà quả thực đã bị khó khăn làm chùn bước nên đã quay về quê hương nghỉ một thời gian .

Bà đã gặp gỡ Barcis Forestier cũng vào thời gian này.

Khi ấy ông đang chuẩn bị tiến hành thu mua mảnh đất dồi dào tài nguyên gỗ đàn hương này .

Trong một lần đến đây để đi khảo sát lại vô tình bắt gặp một người con gái đang ngây người ngắm nhìn hoa tử đằng .

Lúc ấy ông cảm thấy người con gái thật sự rất hợp với loài hoa này .

Lần thứ hai gặp lại cũng là bắt gặp bà ở chỗ đó .

Lần này bà không ngây người mà đang thích thú ngắm những chiếc kẹp sách được làm từ đoá hoa tử đằng , soi chúng dưới ánh nắng .

Hoá ra ngày hôm qua người con gái ấy gom hoa về đã làm thành những chiếc kẹp sách này .

Ông bất chi bất giác tiến lại gần lên tiếng :

‘’ Kẹp sách hoa tử đằng rất đẹp , cô làm sao ? Tôi muốn mua lại vài chiếc có được không ? ‘’.

Tuy bất ngờ vì người đàn ông ngoại quốc xa lạ tiến đến bắt chuyện nhưng bà lúc ấy vẫn lịch sự đáp lại :

‘’ Cảm ơn anh . Đúng là tôi tự làm , nếu anh thích thì lấy đi . Dù sao nó cũng đáng tiền đâu " .

‘’ Vậy sao được , cô đã mất công làm nó mà " .

‘’ Anh đến đây thăm quan sao ? Coi như nó là quà lưu niệm mảnh đất này tặng anh đi " .

Hai người sau đó càng nói chuyện càng cảm thấy như đã tìm tri kỉ , nói đến quên thời gian .

Trao đổi liên lạc rồi nói chuyện qua lại , sau hai tuần ông liền trực tiếp ngỏ ý muốn theo đuổi bà .

Hai người ở bên nhau ít lâu , biết được câu chuyện gia đình , ông đã thay bà trả thù .

Trước khi hai người muốn tiến đến hôn nhân , Barcis Forestier đã thành thật thú nhận thân phận của mình với người vợ tương lai .

Nhưng bà lại không hề bất ngờ .

Trên người ông luôn tồn tại khí chất nói rằng ông không hề đơn giản, chẳng qua trái tim bà không màng đến chuyện đó mà thôi .

Hai người đã cùng nhau qua Pháp rồi kết hôn .

Sau khi có cặp sinh đôi , ông đã vì gia đình nhỏ của họ mà rửa tay gác kiếm .

Một ngày nọ khi ông ghé qua khu chợ dân để tìm kiếm hoa tử đằng .

Có lẽ là vì đứa trẻ ấy có đôi mắt của vợ mình cũng có lẽ đứa trẻ ấy chỉ xêm xêm tuổi những đứa nhóc ở nhà , ông đã ra tay cứu một đứa trẻ đang bị đánh đập gần đó .

Từ đó nhà Forestier có thêm một thành viên nhỏ tuổi , đứa bé ấy được  đặt tên với ý nghĩa là một chiến binh mang trong mình ý chí mạnh mẽ : Liam Forestier .



Dạo này em trai Liam của họ hành tung bí ẩn , lạ lùng vô cùng !

Ba anh em họ bình thường đều là cùng luyện tập , cùng chơi . Vậy mà Leonard và Vincent tự dưng bị Bạch Du bỏ rơi , mỗi ngày luyện tập xong liền biến mất không dấu vết .

Mỗi đêm Bạch Du đều rời phòng đi đến rất muộn mới quay trở lại . Tối nọ thức chờ , quả nhiên liền thấy cậu lặng lẽ rời đi .

Thân thủ của Bạch Du ngày thường đều chỉ thể hiện trước mặt họ ba phần .

Nhưng hôm nay hai người tận mắt nhìn thấy cậu mang theo một bao tải to , dùng sức bật từ cửa sổ tầng hai sang cành cây gần đó , lại nhẹ nhàng đáp xuống đất .

Thực sự cảm thấy không thể không khâm phục .

Bạch Du không muốn để ai phát hiện nên không thể đi cửa chính , mỗi ngày đều đi lối tắt đặc biệt này .

Vì có chút chậm trễ , khi hai người đuổi kịp đã trông thấy được một cảnh tượng đúng là không ngờ tới .

Cậu cả người nhem nhuốc cùng một chiếc đèn pin , lúi húi dùng xẻng vun xới gì đó từng gốc gây một , cứ như vậy suốt đêm .

Hai người không nói gì mà quay trở về .

Trước khi trời sáng Bạch Du mới trở về . Mỗi buổi luyện tập Bạch Du vẫn luôn giữ vững phong độ .

Nếu không nhờ tối đó , hai người chưa chắc đã mỗi tối cậu đều không tới hai tiếng .

Leonard và Vincent đành phải ép Bạch Du phải nói ra . Dù cậu có thể chịu đựng thì hai người cũng không nhìn nỗi Bạch Du vắt kiệt sức lực bản thân như vậy nữa .

Bạch Du đột ngột bị lôi vào góc , bị hai anh mình chặn đường tra hỏi , có chút thở dài . Cũng không phải cậu không thể nói ra , chẳng qua đây là ý định riêng của mình , cậu không định làm phiền hai người nên mới không lên tiếng nhờ vả mà thôi .

Nhưng nếu hai người đã biết , cùng tham gia chắc chắn sẽ nhanh hơn cậu một mình làm nhiều . Bạch Du cũng ngoan ngoãn nói ra sự thật cho Leonard và Vincent …

Sau khi cha qua đời , mẹ đã thay ông đứng lên chống đỡ , trở thành trụ cột gia đình . Nỗi buồn mất đi chồng , gánh nặng gia tộc đã đè lên đôi vai mỏng manh của bà .

Tất nhiên bà chưa bao giờ thể hiện ra trước mặt bọn họ , nhưng Bạch Du vẫn có thể thấy được sự bi thương , trống vắng sâu trong ánh mắt của bà .

Cậu nhớ bà rất thích hoa tử đằng , nó thực sự rất có ý nghĩa với bà . Chính loài hoa này đã theo bà từ thuở ấu thơ tới thanh xuân rồi lại mai mối cho bà gặp được cha bọn họ .

Vì vậy cậu muốn trồng thật nhiều hoa tử đằng , nhờ chúng đem nỗi buồn của giấu trong cánh hoa , theo gió bay đi thật xa .

Hoa tử đằng không khó trồng , nhưng cần người trồng phải thực sự dụng tâm .

Bởi nó cần nhiều thời gian , công sức chăm sóc .

Hơn hết Bạch Du muốn không phải hai ba cây , mà cậu muốn phủ kín toàn bộ trăm dặm quanh đây .Chưa nói đến chăm sóc , chỉ việc gieo trồng thôi cũng sẽ mất rất nhiều sức rồi .

Nhưng cậu càng là việc khó khăn càng không muốn bỏ cuộc , nghĩ là làm , Bạch Du liền bắt tay chuẩn bị .

Bạch Du đã dùng gần như toàn bộ tiền tích kiệm của mình để mua những hạt giống hoa tốt nhất cũng như cẩn thận tra cứu nhiều ngày mới bắt đầu cách chăm sóc .

Ngoài luyện tập , thời gian rảnh và nghỉ ngơi cậu đều dành cho việc trồng hoa , đặc biệt tận dụng buổi đêm .

Do vậy ngoài giờ luyện tập , Leonard và Vincent mới không thấy cậu đâu cả cũng lí giải được tại sao mỗi đêm Bạch Du đều ra ngoài .

Hai người tuy bất ngờ nhưng cũng có thể dễ dàng lí giải . Con người đứa em trai này của hai người trước nay vẫn luôn như vậy .

Người có ơn nghĩa với mình đều sẽ khắc sâu , móc tim móc phổi cố gắng hết sức báo đáp nhưng lại luôn im lặng giấu kín những việc mình đã làm .

Chuyện lấy thân mình làm thuốc giải độc cho cha chính là một ví dụ …

Sau đó từ chỉ có Bạch Du , Leonard và Vincent đã cùng tham gia trồng hoa . Mỗi ngày ba người đều tranh thủ thay nhau tới chăm sóc .

Những cây tử đằng không phụ sự vất vả , chăm nom của ba người họ , mỗi cây đều phát triển vô cùng tốt .

Chỉ đáng là tiếc thời gian để tử đằng ra hoa quá lâu , không ngờ tới mẹ của bọn họ vậy mà lại không chờ được ngày hoa tử đằng nở , đột ngột bệnh nặng rồi qua đời .

Sau này Giang Dư Trì biết được nuối tiếc ấy của cậu , mỗi năm đến mùa hoa tử đằng nở đều cùng cậu trở về đây , hái thật nhiều hoa đến để trước mộ của ba mẹ cậu .

Giang Dư Trì nói với cậu , hai người dưới suối vàng khi nhận được hoa tử đằng chắc chắn sẽ rất vui

Bạch Du thấy hắn an ủi mình, cười đến vui vẻ trêu chọc Giang Dư Trì  :

‘’ Đúng vậy ! Ba mẹ hẳn sẽ rất vui , năm nào em cũng dẫn con rể đẹp trai như thế này đến tặng hoa cho hai người cơ mà . Anh thấy em nói đúng không nào ? Ha ha ! ‘’ .