‘‘Tỉnh dậy đi! Đến điểm rồi!’’- Tiếng người lái thuyền thông báo.
Giọng ông ta vừa to vừa ồm, mới chỉ một lần đã dễ dàng đánh thức người ngủ nông là cậu tỉnh dậy.
""Đã biết."
Bạch Du mở mắt, khó nhọc ngồi dậy. Mấy năm vừa rồi mặc dù cậu luôn để ý chăm chỉ luyện tập nhưng cơ thể vẫn là bị chiều hư, sức chịu đựng cũng đi xuống, mới sang đến ngày thứ ba mà đã suy kiệt rồi.
Cậu có chút mơ màng. Cậu đã mơ thấy lại những ngày đầu mình gặp gỡ Giang Dư Trì…
Nhớ khi ấy, lời đề nghị trở thành bạn giường mà Bạch Du chủ động đưa ra, cũng bởi vì lúc đó, cậu đơn giản không muốn cương ngạnh với hắn, tạo ra phiền phức ngoài ý muốn mà thôi.
Người như Giang Dư Trì thuộc kiểu có chấp niệm với quyền lực thống trị tuyệt đối. Nếu hắn đã có hứng thú với cậu, Bạch Du nghĩ hắn sẽ không ngại sử dụng vài thủ đoạn, sẵn sàng bẻ gãy đôi cánh để có được cậu đâu.
Dù sao lăn giường cùng Giang Dư Trì cũng không tính là thiệt thòi, hắn muốn chơi vậy thì cậu lập ra quy tắc cùng chơi với hắn là được.
Chờ đến một thời gian hắn mất hứng thú rồi, tự nhiên sẽ để cậu rời đi, lúc ấy Bạch Du cũng không cần đắc tội Giang Dư Trì nữa.
Vốn dĩ kế hoạch là vậy, nhưng chuyện trên đời luôn nhiều biến cố.
Một năm rồi lại qua hai năm, mơ mơ màng màng vậy mà hai người đã bên cạnh nhau được đến mùa xuân thứ năm.
Hắn từ từ xen vào cuộc sống của cậu, cậu vậy mà cũng không cảm thấy bài xích, lại cứ thế vô thức mà yêu hắn lúc nào không hay.
Dạo gần đây Bạch Du vẫn hay nghĩ, nếu như cậu không rời đi thì họ có phải cứ như vậy mà một lần năm năm lại một lần năm năm, bên cạnh nhau đến già hay không ?
Nhưng sau đó cậu lại bật cười tự giễu mình, trên đời làm gì có nếu như, suy nghĩ mãi cũng chỉ thêm đau lòng.
Hơn nữa Giang Dư Trì cũng chưa từng nói yêu Bạch Du, cậu lấy gì mong đợi chuyện đầu bạc răng long. Dù có đau lòng nhưng đây thực sự là dấu chấm đúng lúc cho quan hệ của hai người rồi…
Bạch Du xuống bến liền lái xe nhanh chóng tìm kiếm một tiệm thu mua , bán luôn chiếc xe phân phối kia.
Bordeaux quả thật không phải điểm đến thực sự của cậu, cậu đến hội đen làm một cuốn hộ chiếu giả, lên chuyến bay đến La Roche-sur-Yon.
Nhìn máy bay ngày càng xa mặt đất, Bạch Du nghĩ, đến lúc phải trở về nhà rồi.
…
Giang Dư Trì bị điện thoại gọi đến kéo khỏi giấc ngủ.
Hắn với tay lấy điện thoại. Người gọi đến là Giang chủ tịch, cha của Giang Dư Trì.
""Cha."
""Tối nay trở về biệt phủ đi, mẹ muốn gặp con ‘’
""Vâng. Không còn gì thì con xin phép ngắt máy."
Biết Giang Dư Trì đang gặp ‘chuyện’, đương nhiên không còn bao nhiêu kiên nhẫn, ông chỉ nói ngắn gọn:
""Công ty không thể thiếu người quản lí, loạn nhiều ngày như thế rồi thì nên vực dậy trở về vị trí của mình rồi."
""Con đã biết…"
Sản nghiệp Giang thị bao phủ nhiều lĩnh vực, người đứng đầu không ai khác chính là Giang Mặc - Giang chủ tịch.
Nhưng từ khi Giang Dư Trì đủ tuổi, cha hắn đã bắt đầu bàn giao công việc, đến ngày hôm nay thực chất toàn bộ quyền lực đều đã về tay của hắn.
Giang Mặc trên danh nghĩa là vẫn là chủ tịch, còn Giang Dư Trì chỉ là Giang tổng, nhưng mọi sự vụ, quyết định lớn nhỏ của công ty bây giờ đều do hắn quyết định.
Cha Giang Dư Trì sớm đã lui về nhiều năm, làm đôi phu thê nhàn nhã sống qua ngày với phu nhân của mình.
Hắn ngắt máy rồi nhìn lại ngày giờ, mới nhận ra mình đã ngủ qua một ngày một đêm.
Không can thiệp công việc, không có nghĩa là cha hắn hoàn toàn bỏ mặc mọi chuyện. Lần này gọi hắn về, chắc chắn một số chuyện đến tai hai vị ở nhà kia.
Có thể là chuyện dữ liệu công ty bị xâm nhập hoặc có thể cả việc hắn không đến công ty nhiều ngày nay, cũng có thể là cả chuyện của cậu… Nghĩ đến thôi hắn đã có chút nhức đầu. Không phải vì cha hắn mà là vị còn lại.
Giang Dư Trì gọi cho thư kí căn dặn vài chuyện, sau đó liền đi tắm.
""Giang tổng, phiên dịch viên của công ty đã đến, đang chờ ngài ở trong văn phòng."
""Để tôi và cậu ta nói chuyện. Cậu đi xử lí bên truyền thông việc Bạch Du thông báo giải nghệ đi. Nhớ lời tôi đã dặn, nếu cậu ấy đã thông báo giải nghệ vậy cứ để thế đi, điều hướng dân mạng thật tốt là được."
""Vâng ạ."
Giang Dư Trì bước vào phòng, im lặng ngồi đối diện với phiên dịch viên mà trợ lí Trần gọi đến cho hắn.
Là Giang Dư Trì yêu cầu nhưng bây giờ hắn lại đột nhiên do dự.
Hắn muốn biết cậu đã nói gì, lại dường như không muốn biết.
Giang Dư Trì ghét cảm giác do dự này, từ trước đến nay hắn vẫn là sát phạt quyết đoán. Người đứng đầu Giang gia không nên là bộ dạng như bây giờ!
""Giang tổng?"
""Tôi muốn cậu phiên dịch một câu tiếng Pháp, nghe xong thì ghi nó xuống giấy, để lại trên bàn rồi đi ra, hiểu không?"
""Vâng. Tôi đã hiểu."
Trí nhớ của Giang Dư Trì vốn rất tốt, huống chi là lời cậu đã nói trước khi bỏ trốn, hắn đương nhiên không quên, liền lặp lại y nguyên từng chữ mà cậu đã nói khi ấy cho người trước mặt nghe:
""Je veux vraiment plus de temps pour t’aimer et être avec toi. Ne me laisse pas m’enfuir, tiens-moi, s’il te plait."
Phiên dịch viên cảm thấy có chút ngoài ý muốn, anh ta cứ nghĩ Giang tổng sẽ cần phiên dịch chuyện công việc, hoặc là giấy tờ gì đó, không ngờ đến lại là câu nói mùi mẫn như thế này.
Nhưng anh ta vẫn giữ một thái độ chuyên nghiệp, bình tĩnh viết ra câu nói nọ đã được phiên dịch ra tờ giấy, theo căn dặn đặt lại trên bàn rồi im lặng rời đi.
Giang Dư Trì không nhìn nội dung trong tờ giấy mà lại gấp nó, để vào túi bên trong áo vest, sau đó đi đến bên bàn làm việc tập trung giải quyết hồ sơ giống như chưa từng có chuyện gì.
…
Máy bay hạ cánh, Bạch Du rời đến khu vực bên ngoài sân bay, tuỳ ý chọn lấy một chiếc taxi.
""Cho tôi đến nhà hàng gần đây nhất. Cảm ơn."
Thời tiết của vào La Roche-sur-Yon vào mùa xuân rất dễ chịu. Bạch Du để cửa xe mở, hít thở không khí yên bình.
Bạch Du đã rời khỏi nơi đây sáu năm có lẻ, mọi thứ đã thay dổi không ít, nhưng vẫn là mảnh đất quen thuộc trong kí ức của cậu.
Đây là nơi Bạch Du đã lớn lên, người con nào trở về mảnh đất quê nhà trong lòng cũng có chút bồi hồi, lại có cảm giác yên bình kì lạ thẳm sâu trong tâm hồn.
Bạch Du lấy điện thoại gửi vị trí cho ai đó , rồi lại ngồi yên tĩnh ăn beefsteak.
Không đến nửa tiếng, bên ngoài nhà hàng lập tức xuất hiện hai chiếc Koenigsegg màu xám bạc, cùng vài chiếc Sedan khác theo sau.
Những người từ trong xe bước xuống, vào trong nhà hàng, tiến đến gần phía bàn ăn của Bạch Du.
Đột nhiên một người trong số đó dùng tốc độ kinh người bật đến bên cạnh Bạch Du, tấn công cậu.
Cậu đương nhiên không ngồi yên, buông đồ trên tay đỡ đòn, không nương tay đánh trả lại người kia.
Hai bên đều là tốc độ nhanh đến đáng sợ , chưa kịp nhìn rõ họ vừa đánh thế gì đã hai người chuyển sang thế khác so cao thấp với nhau.
Chủ quán nhìn thấy có đánh nhau, còn thêm mấy người cao to đáng sợ đứng vây cửa quán, sợ đến run rẩy.
Không qua bao lâu, người lao đến tấn công trước bị thất thế, Bạch Du chế ngự ấn người đó xuống ghế.
Bạch Du chẳng đuổi cùng gϊếŧ tận người đó, quay lại ghế của mình tiếp tục ăn beefsteak.
Người kia bị đánh thua không những không tức giận mà còn ôm bụng cười rộ lên .
Một người khác cùng vẻ ngoài với người bị đánh thua kia , tiến lên ngồi cạnh Bạch Du . Anh khinh bỉ nhìn kẻ điên đang cười phá lên kia rồi quay về phía Bạch Du , vẻ mặt mừng rỡ lên tiếng :
‘’ Liam , cuối cùng em cũng về rồi , anh nhớ em lắm đó , còn em có nhớ anh không ? ‘’ .
‘’ Nhớ ạ ‘’ - Cậu mặt không biểu tình nói , thậm chí còn không cho người nọ một cái liếc mắt , bộ dạng chẳng có gì là ăn nhập với lời mình vừa nói .
‘’ Ha Ha Ha Ha . Liam giả tạo với em kìa . Liam , em nhớ anh không ? ‘’
‘’ Không " .
‘’ Ha ! Liam còn không thèm giả tạo với anh luôn . Ngượng không ?’’
Tên thật của cậu vốn không phải Bạch Du mà là Liam .
Còn hai người sinh đôi trước mắt chính là các anh của cậu .
Rất dễ phân biệt hai người họ ; người lao đến đấu võ , hành động vội vàng xốc nổi là Leonard ; người điềm đạm hơn là Vincent .
Ba người họ đều chung một họ , là một gia tộc cổ của Pháp : Forestier .
Leonard bị cậu lạnh nhạt nhưng không mất hứng chút nào , vẫn nhiệt tình bắt chuyện với cậu .
‘’ Liam quả là Liam của chúng ta , nhiều năm không gặp thân thủ vẫn không đi xuống chút nào " .
‘’ Cho mấy người kia lui đi ‘’ .
Bạch Du không đáp lại Leonard , lại nói :
Hai người sinh đôi lập tức hiểu ra lí do Liam bé bỏng của họ khó chịu . Cậu từ trước đến nay không thích phô trương thế lực , nhất là lại vì vậy mà ảnh hưởng người dân vô tội .
Vincent giơ tay ra hiệu , những thuộc hạ xung quanh đều nhanh chóng lui đi , để lại ba người họ với không gian yên tĩnh .
‘’ Tí anh sẽ bồi thường cho chủ nhà hàng , em đừng lo " .
Nghe Vincent nói thế , trên mặt Bạch Du liền dịu dàng hơn rất nhiều , hiển nhiên đã thành công làm dịu cơn giận của cậu .
Cậu đứng lên , tiến đến ôm chặt lấy cả hai người , giọng nói tràn ngập yêu thương , nhung nhớ bày tỏ :
‘’ Đương nhiên nhớ . Em nhớ hai anh , nhớ nhà của chúng ta , đều rất nhớ . Lần này về em sẽ không đi nữa " .
Hai người đột ngột bị Bạch Du ôm lấy , bất ngờ trong chốc lát rồi liền đáp lại .
Ba người ôm lấy nhau , yên lặng mà ấm áp , đã rất lâu họ không ôm nhau như vậy rồi .
Mãi đến khi Vincent lên tiếng , ba người mới tách ra .
‘’ Về thôi bé Liam , về nhà của chúng ta nào . ‘’
Ba người cùng lên xe của Leonard , còn xe của Vincent giao cho thuộc hạ mang về .
Trong xe hai người ngồi hai bên kẹp Bạch Du ở giữa , luân phiên hỏi :
‘’ Liam , mấy năm nay em sống thế nào ? ‘’ - Vincent bắt đầu trước .
‘’ Liam , đóng phim có cực khổ , vất vả lắm không ? Có ai ức hϊếp em không ? ‘’ - Lại đến lượt Leonard tiếp sức .
‘’ Vớ vẩn thế Leonard , đóng phim đương nhiên vất vả rồi . Em nói đi Liam , có ai ức hϊếp em không vậy ? Để bọn anh giúp em chôn hắn " .
‘’ Đúng vậy . Mà em ăn mỗi beefsteak sao no được ? Nhìn em xem . Mấy năm nay càng lúc càng gầy , rõ ràng nổi tiếng rồi mà vẫn để bản thân gầy yếu vậy ! ‘’ .
Bạch Du lập tức muốn hết cảm giác tình thân ấm áp , chỉ còn thấy hai người xung quanh quá mức ồn .
Cậu lên tiếng cắt đắt chuỗi câu hỏi vô tận của hai anh mình :
‘’ Chuyện của em về sau từ từ nói , em có chuyện quan trọng muốn nghe .
Vincent , anh kể cho em tình hình chuyện làm ăn gia đình mấy năm nay đi " .
‘’ Bọn anh đã theo kế hoạch em để lại mà tiến hành , sau đó …’’ .
Vincent nghe nhắc đến chuyện công việc lập tức không còn dáng vẻ trẻ con như vừa rồi . Anh bắt đầu nghiêm túc nói lại với Bạch Du .
Cậu tập trung lắng nghe rồi lại cẩn thẩn suy tính .