Bạn Giường Thân Ái Của Bá Đạo Tổng Tài Nộp Đơn Xin Nghỉ Việc Rồi

Chương 5 : Kế hoạch bỏ trốn hoàn hảo

Bạch Du cầm lấy chai nước người bí ẩn nọ đưa dốc ngược xuống , trút hết nước bên trong, rút ra hai chiếc chìa khoá.

Cậu đi theo bản đồ đến một căn phòng nọ, dùng chìa khoá mở cửa bước vào. Trong này quả nhiên đã được chuẩn bị chiếc túi đựng sẵn những đồ cần thiết để Bạch Du có thể thuận lợi rời đi.

Cậu thay xuống bộ đồ đang mặc bằng bộ đồ nhân viên bình thường, đổi giầy, đeo lên khẩu trang rồi cẩn thận cất bộ vest kia vào trong túi đồ.

Trong túi còn có cọc tiền mặt, một chiếc điện thoại, và hai ba chiếc chìa khoá khác. À… Có cả mấy viên kẹo ngậm bạc hà nữa.

Bạch Du bật cười, bóc một kẹo bỏ vô miệng. Hương bạc hà lan toả, đúng là vị cậu thích.

Bạch Du nhanh chóng lẩn vào đoàn người thuận lợi rời đi, đi bộ đến một khu vắng người.

Đến vị trí được đánh dấu trên bản đồ, Bạch Du lấy chìa khoá thuận lợi mở cửa nhà kho, cửa tự động được kéo lên để lộ một chiếc phân khối lớn màu đen cô đơn dựng trong góc phòng.

Cậu đội mũ bảo hiểm, ngồi lên khởi động, xe lập tức lao đi như một cơn gió, bộ dáng tiêu diêu tự tại.

.

Giang Dư Trì đang ở trong chính căn phòng khách sạn mà ba ngày trước Bạch Du còn ở đây dây dưa cuốn lấy hắn không rời, trái ngược với bây giờ, bỏ trốn không rõ tung tích.

Hắn nhìn bản báo cáo trên bàn, ánh mắt không chút hơi ấm.

Chai rượu vang Bạch Du nói muốn uống thử, Giang Dư Trì đã mang về định dùng trong tiệc chúc mừng, giờ đây lại cùng chung số phận với mấy chai rượu khác, trống rỗng lăn lóc trên sàn.

Kế hoạch của Bạch Du đúng là làm người ta phải tán dương. Một người tinh nghịch tuỳ hứng như cậu khi ra tay lại làm cho hắn trở tay không kịp.

Món quà bất ngờ nóng bỏng ngày hôm qua cộng thêm những lời nói kì lạ trưa hôm nay, chính là đêm cuối cậu tặng hắn, là lời vĩnh biệt của cậu, cũng là bước đầu tiên.

Bước thứ hai là vụ quấy rối đến bất ngờ, công ty của hắn tưởng như bị xâm nhập nhưng lại không tổn thất gì, mục tiêu vốn chỉ là dẫn dụ hắn tập trung lên việc khác.

Người vướng chân cuối cùng chính là trợ lí An Thư kia, bị Bạch Du cử đến nơi kết nối mạng kém, để cô không nắm được tin tức cậu giải nghệ, từ đó thuận lợi rời đi.

GIang Dư Trì đã đi điều tra chiếc thẻ cậu đưa lúc đó cho cô trợ lí, toàn bộ số tiền chỉ chuyển duy nhất một lần vào trong thẻ kèm nội dung:

‘Xin lỗi em.’

Bạch Du sợ hắn sẽ tức giận, còn viết thư để lại lá thư bảo hộ cho cô ta. Đúng là vừa chu toàn lại dịu dàng !

Bạch Du đã phát giác ra chip định vị mà Giang Mục Trì cài trong điện thoại của cậu, vì vậy dứt khoát vứt điện thoại ở lại, còn cố tình chọn khu vực camera đi để xoá hành tung.

Camera các lối ra ở nơi tổ chức trao giải đều không thấy ai mặc trang phục kia, vì vậy không khỏi khả năng chắc chắc cậu đã thay quần áo rồi trà trộn ra ngoài.

Thế lực của Giang Dư Trì vốn vươn rất rộng, nếu cậu di chuyển trong sang nơi khác trong nước, hắn có thể mất không chút sức tìm được ra cậu. Nhưng mọi thông báo trở về đều là một kết quả, hoàn toàn vô vọng, đến cả cái bóng của cậu cũng không chạm được!

Người bên dưới báo cáo bên sân bay đã tra nhiều ngày, vốn không có dữ liệu của cậu. Nên họ đã nghĩ đến chuyện chuyển qua hỏi thăm bến cảng.

Người ở đây có quy tắc cầm tiền giữ miệng làm miệng, nhưng không ai muốn đắc tội Giang Dư Trì, một hồi liền tra ra chút tung tích hiếm hoi của cậu.

Vào hôm cậu mất tích thì một chiếc thuyền đã ra khơi, hành khách chỉ có một người thiếu niên cùng chiếc xe phân khối lớn. Qua miêu tả có thể chắc chắn chín trên mười là Bạch Du của hắn.

Tin tức này quả thực rất xấu.

Bạch Du đã ra nước ngoài, còn là qua đường biển, nơi từ trước đến nơi an ninh luôn lỏng lẻo, khó kiểm soát.

Dịch vụ đen ở đây vốn không cần biết danh tính, chỉ cần có đủ tiền, những kẻ chủ thuyền kia sẽ đưa bạn an toàn trốn sang nước ngoài.

Những kẻ phạm pháp đều chọn cách này để chạy trốn, vì nếu chót lọt, khả năng truy vết được là rất thấp.

Hơn nữa kẻ lần này lái thuyền vốn chỉ làm chuyến này liền rửa tay gác kiếm rồi nghỉ hưu, tung tích của hắn cũng là một đống mờ mịt.

Cứ giả sử như tìm được người lái thuyền, nhưng nếu cậu không dừng ở địa điểm cậu đã xuống, mà lại tiếp tục di chuyển, thì dù như thế nào, Giang Dư Trì vĩnh viễn sẽ không tìm được Bạch Du.

Vậy thì sao? Giang Dư Trì không quan tâm cũng không cam tâm, hắn muốn tìm được con cáo nhỏ của mình!

Giang Dư Trì có thể lí giải sự cố chấp của mình. Có thể do hắn không chấp nhận thú cưng của mình bỏ trốn, tức giận vì bị cậu tính kế. Nhưng GIang Dư Trì không giải thích được việc tại sao lúc này linh hồn hắn lại có cảm giác trống rỗng một cách kì lạ.Tại sao trái tim hắn lại nhức nhối vô cùng; nghĩ đến việc cậu đã bỏ đi, những cảm giác ấy càng thêm mãnh liệt…

Dù bao nhiêu rượu rót vào cũng giúp hắn thoát khỏi cảm giác trống rỗng, không thể xoá nhoà cảm giác muốn ôm lấy cậu, mãnh liệt muốn làm cậu .

Giang Dư Trì rất khó chịu , hắn không chấp nhận trạng thái điên rồ này của mình, không cho phép bản thân nhung nhớ một kẻ phản bội, một người lập ra cả một kế hoạch chỉ để chạy thoát khỏi hắn.

Hắn bắt đầu nghi hoặc quá khứ giữa hai người. Toàn bộ cái ôm, nụ hôn, sự nhiệt tình đấy, những gì cậu đã thể hiện, đã nói với hắn là thật hay giả.

Giang Dư Trì đã điều tra lại hồ sơ lí lịch của Bạch Du, sau đó lại phát hiện ra một bí mật cực kì ngạc nhiên.

Viện mồ côi kia Bạch Du từng ở vốn không có thật, những trường theo học trong lí lịch cũng chẳng tồn tại hồ sơ của cậu, hay là nói… Bạch Du này là một người vốn dĩ không có thật, mà chỉ là một thân phận giả được cậu dựng lên.

Nếu không phải Giang Dư Trì là người đầu tiên chú ý cũng là người chủ động tiếp cận Bạch Du, chắc chắn hắn đã nghĩ là cậu giả mạo thân phận để tiếp cận, quyến rũ hắn.

Nhưng trong năm năm này, ngay từ những ngày đầu, Bạch Du chưa từng chủ động đòi hỏi Giang Dư trì. Nếu hắn đưa tới cậu sẽ vui vẻ trân trọng nhận lấy, nếu hắn không thì cậu cũng tuyệt không mở lời.

Giang Dư Trì nhìn lại thật kĩ mọi chuyện.

Bộ dạng nghe lời, nhún nhường của Bạch Du thực chất là do cậu vốn không ham cầu gì cả, chỉ cần không đυ.ng đến giới hạn của cậu, mọi việc đều có thể tuỳ ý. Vì vậy cậu mới ngoan ngoãn nằm trong bàn tay hắn như vậy.

Giữa hai người luôn là đôi bên bình đẳng, Bạch Du chưa bao giờ thực sự lép vế trước Giang Dư Trì. Ví dụ thực tế chính là bây giờ. Cậu muốn đi liền lập tức có thể dưới mi mắt hắn rời đi…

Còn câu nói kia… Ngài mai hắn sẽ kêu người phiên dịch, hắn tuyệt đối không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để bắt được cậu.

Liên tục mấy ngày mất ngủ cộng thêm việc cố tình uống nhiều rượu, Giang Dư Trì có chút suy kiệt liền dễ dàng rơi vào giấc mộng, dòng suy nghĩ của hắn cũng bị cắt đứt theo.