Ánh sáng ban trưa không tránh khỏi gay gắt, khi xuyên qua tấm rèm nọ lại vô tình tạo thành dải lụa trong suốt mềm mại, khẽ đặt lên hàng mi dài cong vυ't của người trên giường.
Người nọ cựa người, trong chăn để lộ thân hình đầy rẫy những vết tích hỗn loạn, tựa như hoa mai nở rộ giữa trời tuyết. Nhìn qua chỗ dấu tích ấy cũng đủ hình dung được phần nào ‘trận chiến gay cấn’ tối qua.
Bạch Du lười biếng mở mắt, thầm biết ơn cơ thể kiên cường của mình, một lần nữa thành công sống sót sau khi kɧıêυ ҡɧí©ɧ thú tính của Giang Dư Trì.
Chỉ dựa vào tối qua cũng đủ mệt để cậu có thể ngủ một mạch đến tối, tỉnh dậy liền đi tham gia buổi trao giải luôn.
Nhưng giờ… Căn bản cậu không tiếp tục nghỉ ngơi nổi, cái mông nhỏ của cậu đang run rẩy…
Qua hình ảnh phản chiếu trên mặt kính, Bạch Du trông thấy cảnh tượng không nói nên lời. Giang Dư Trì không biết sao vốn phải đang có mặt ở công ty lại ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm mông nhỏ của cậu.
Giang tổng à, tối qua không đủ dập hoả dục của ngài hay sao? Có thể đừng tiếp tục nhìn cái mông nhỏ của tiểu nhân nữa được không? Cậu cảm nhận được cúc hoa của mình có chút sưng đó nha!
Dù tối qua khi đã mê man bất động, Bạch Du vẫn không làm ngơ được rằng vị kia đang nhiệt tình, chăm chỉ cày cấy trên người cậu, nỉ non bên tai gọi hai tiếng Bạch Du rất nhiều lần.
Sau đó không biết qua bao lâu Giang Dư Trì mới chịu buông tha, bế Bạch Du vào phòng tắm.Hắn giúp cậu lau người rồi lại lấy ra vài thứ khó nói, để khô ráo rồi mới thả cậu lên chiếc giường sạch sẽ khác. Hắn còn… Nằm bên cạnh ôm lấy cậu vào lòng.
‘‘Dậy rồi thì qua đây ăn trưa.’’ - Giang Dư Trì lên tiếng gọi người đang giả vờ bất động trên giường kia.
Hắn luôn quan sát nên đương nhiên biết Bạch Du đã tỉnh giấc.
Biết mình bại lộ, Bạch Du dứt khoát chẳng thèm giả vờ nữa. Cậu quay lại nhìn hắn, đưa hai tay lên, nũng nịu:
‘‘Bồng tôi qua đó, chân tôi đều bủn rủn cả rồi!’’
Nói xong cậu còn đưa tay bóp chân mấy cái, hai bên mày nhăn lại như muốn người ta tin cậu thực sự bị đau chứ không phải là chỉ là đang lười biếng, muốn làm nũng.
Giang Dư Trì dẫu biết cậu đóng kịch giả vờ nũng nịu thì sao? Hắn cũng không hề tức giận, đáp ứng cậu tiến đến. Dù sao hôm qua hắn thực sự đã mất kiểm soát, nói gì cũng nên cưng chiều cậu chút.
Thế nhưng Bạch Du tinh nghịch thành thói, khi Giang Dư Trì cúi xuống định bồng cậu lên thì lại đột ngột bị cậu kéo ngã xuống giường.
Hắn ngã phịch xuống giường, nhìn thấy cậu bên cạnh cười đến là thích chí, đột nhiên cảm thấy mỗi ngày trôi qua như này cũng không tồi.
""Vui lắm sao?"
""Đương nhiên là vui rồi!"
Cậu mặt không đổi sắc bật dậy, chạy đến bên đồ ăn, vừa gặm đùi gà vừa trả lời, cứ như người vừa than đau chân vừa rồi không phải cậu. Gây hoạ xong liền vui vẻ vẫy đuôi bỏ chạy. Đến là chuyên nghiệp!
""Anh ăn gì chưa? Hay chúng ta gọi món khác cùng ăn?"
Hắn rút khăn giấy ướt ra, tỉ mẩn giúp lau hai bên mép dính dầu mỡ của Bạch Du.
Hắn ghét gà rán, nhưng cậu chính là thích ăn loại thực phẩm rác không tốt sức khoẻ này. Lần nào hai người làm xong cậu cũng đặc biệt thèm.
Nhớ lần đó Giang Dư Trì đã đổ gà rán của Bạch Du đi, mạnh mẽ tuyên bố cấm cậu ăn thứ thực phẩm rác rưởi này.
Kết quả là tiểu tổ tông này trực tiếp phát nổ, nói trở mặt là trở mặt với hắn, suốt 3 tháng cùng hắn chiến tranh lạnh.
Bình thường Bạch Du đều vô cùng dễ nói chuyện, Giang Dư Trì không nghĩ ra tại sao cậu lại vì việc ăn gà rán mà cương quyết đối đầu với hắn như thế.
Sau đó mỗi người lùi một bước. Giao ước mỗi lần sau khi lăn giường Giang Dư Trì sẽ cho cậu ăn gà rán; tất nhiên là những khi khác thì cậu tuyệt đối không được động vào món này nữa, thì chuyện mới được giải quyết.
Cũng chính đêm hai người làm lành, Bạch Du nằm trong lòng hắn, tựa như đang nói về cuộc đời của ai khác, dùng giọng điệu vô cùng bình thản kể.
Về chuyện ngày xưa khi cậu còn là đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ, nhất thời vì thèm thuồng mà liều lĩnh chạy đến giật đồ ăn của nhóm người nọ.
Cậu còn nhỏ lại bị đói nhiều ngày, chạy không kịp nên bị họ bắt được, đánh rất thảm. Khi đó cũng may có người đã giúp cậu thoát khỏi trận đòn đó. Người đó còn mua cho cậu rất nhiều đùi gà rán…
Giang Dư Trì không nói gì, chỉ là ôm chặt Bạch Du vào lòng. Con cáo nhỏ đáng thương của hắn…
Lần đầu tiên hắn gặp cậu cũng là bộ dạng cả người ướt sũng, ngồi gặm đùi gà rán một mình.
""Tập trung ăn. Em thích thì cứ ăn đi."
""Hì!"
Cậu ăn cũng không nhiều, ăn xong vừa lau tay lại vừa ngân nga hát, bộ dạng vui vẻ hồn nhiên.
Giang Dư Trì ngồi bên cạnh đang đọc tài liệu, đột nhiên không nghe thấy tiếng hát kia nữa. Xung quanh trở nên yên tĩnh đến lạ.
Giang Dư Trì ngẩng lên, Bạch Du vậy mà lại đang ngồi sát bên chăm chú ngắm nhìn hắn. Đôi mắt không chút tạp niệm, còn có chút dịu dàng quyến luyến khó thấy.
""Nhìn tôi chăm chú vậy?" - Hắn nghi hoặc hỏi, một bên lông mày dướn lên.
""Anh quả thực rất đẹp trai đó."
Lời nói ra không chút nịnh nọt. Đây là cậu thực tâm cảm thán. Người ta thường nói đàn ông quyến rũ nhất là khi làm việc quả không sai mà.
Bình thường mỗi khi bên cạnh cậu, Giang Dư Trì đều đã sắp xếp công việc ổn thoả từ trước.
Lần hiếm hoi thấy hắn làm việc bên cạnh cậu chính là bây giờ đó. Có lẽ do vị này trốn làm để đi mua gà cho cậu rồi.
Bạch Du đoán do Giang Dư Trì biết cậu lâu lắm rồi không được ăn gà rán, sợ cậu tỉnh dậy thèm, liền tự mình đi mua về cho cậu.
""Vậy trước đó?"
Bạch Du ít khi nghiêm túc thổ lộ với Giang Dư Trì như thế, làm cho hắn không khỏi nghĩ đến khả năng nguyên nhân chính là do hắn tự mình đi mua gà cho cậu, cậu mới đặc biệt thấy hắn đẹp.
""Đều… Soái chết đi được!"
‘‘Nghịch ngợm.’’ - Biết cậu mồm mép dẻo quẹo, tính khí tinh nghịch nhưng Giang Dư Trì vẫn bị cậu làm cho tâm trạng mềm nhũn.
‘‘Giang tổng à… Anh có biết…’’
Cậu thong thả nói tiếp:
“Hôm nay vừa tròn năm năm chúng ta lăn giường đó. Trong năm năm này Giang tổng tài có hài lòng với người bạn giường thân ái này không vậy?”
Năm năm là một khoảng thời gian không hề ngắn. Giang Dư Trì kinh ngạc nhưng không biểu hiện ra, hai người vậy mà đã ở cùng nhau lâu tới như vậy.
Không ngờ người bình thường lãnh cảm như hắn vậy mà vẫn qua lại với cậu trong thời gian dài đến thế, thậm chí còn càng ngày càng có xu hướng cưng chiều cậu hơn.
Vốn dĩ ban đầu chỉ đơn thuần là có chút hứng thú, sau đó lại phát hiện hai người thực sự rất tương hợp chuyện lăn giường.
Bạch Du không muốn bị bao nuôi nên đã sảng khái đề nghị làm bạn giường với Giang Dư Trì. Cậu muốn cuộc sống độc lập, tự chủ, không dựa vào ai.
Nhưng Giang Dư Trì không nhìn nổi cậu ăn mỳ gói, gà rán sống qua ngày, lăn lộn đi đóng mấy vai quần chúng, lãng phí thời gian, tài năng diễn xuất thiên bẩm. Giang Dư Trì đã dứt khoát thu cậu vào công ty giải trí dưới trướng hắn, đưa đến cho Bạch Du cơ hội thử vai nam phụ của bộ phim điện ảnh nọ.
Bạch Du không phụ cơ hội của Giang Dư Trì tặng cậu, liền lọt vào mắt xanh của đạo diễn.
Năm đó bộ phim điện ảnh ấy đặc biệt cực kì nổi.
Nhờ thế mà có rất nhiều kịch bản được chủ động đưa đến trước mặt Bạch Du, cậu cũng từ kẻ vô danh tiểu tốt bước lên con đường diễn viên chuyên nghiệp.
Bạch Du chạm đến đỉnh cao sự nghiệp của một diễn viên, giữ vững ngôi vị ảnh đế liên tục mấy năm nay, thành công ấy của cậu như bây giờ không thể rũ bỏ hình bóng hắn. Sự giúp đỡ của Giang Dư Trì quả thực tiết kiệm cho cậu rất nhiều thời gian sức lực.
Hắn biết cậu không thích ô dù, vì vậy hắn cho cậu bậc thang, để cậu tự dựa vào sức mình mà đi lên. Hắn dùng cách riêng của mình để sủng cậu, đưa cậu đến thành công.
‘‘Hài lòng’’ - Bằng không cũng không cùng nhau lâu như vậy.
‘‘Vậy còn tối qua? Giang tổng thấy sao? Có khó quên, đặc biệt thấy hưng phấn không?’’ - Giọng cậu có chút nóng vội, mong chờ.
""Có. Rất đáng nhớ."
Giang Dư Trì cảm thấy cậu mặc bộ đồ lót kia rất hợp, hắn còn dự định cho trợ lí theo cỡ người của cậu, mua thêm mấy bộ khác, về sau có thể thay đổi.
""Vậy tốt rồi. Đây là đêm cuối cùng chúng ta lăn giường…Tất nhiên phải lăn đến Giang tổng hài lòng thì thôi, làm một bạn giường thật thân ái chuyên nghiệp chứ…" - Cậu vừa tươi cười vừa nói, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy được chút mất tự nhiên trong đó.
Giang Dư Trì tâm trạng vốn không tệ, còn đang nghĩ sang chuyện cậu mặc màu nào thì sẽ đẹp hơn…
Tuy nhất thời mất tập trung, nhưng Giang Dư Trì vẫn là nghe rõ từng từ Bạch Du vừa nói.
Hắn cảm thấy không thích hợp, dường như còn nghi hoặc mình đã nghe lầm. Nếu không tại sao tối qua còn tốt đẹp mà hôm nay Bạch Du lại nói cái gì lần cuối cùng được chứ.
‘‘Lặp lại?’’ - Ngữ khí hắn rõ ràng lạnh đi rõ ràng, không khí liền trở nên nghiêm túc đến lạ.
“Giang Dư Trì, em muốn nộp đơn xin nghỉ việc, mối quan hệ bạn giường tốt đẹp của chúng ta đến lúc kết thúc rồi…”
""Không được quấy, em…"
Giang Dư Trì có chút tức giận, dạo này hắn đã quá nuông chiều chú cáo nhỏ này rồi!
Hắn đang muốn lật cậu lại, đánh mông nhỏ, đánh cho một trận để xem cậu còn dám nói linh tinh không, thì tiếng điện thoại vang lên.
""Cho người đến đón tôi, triệu tập mọi người mở cuộc họp khẩn cấp, báo cho cả nhóm đặc biệt, tôi lập tức qua đó giải quyết."
Hắn cúp máy, sắc mặt càng không tốt. Có người dám đến địa bàn của hắn quậy nước đυ.c. Quả nhiên trên đời này vẫn còn nhiều kẻ không biết sống chết. Đáng tiếc là không thể ngay lập tức xử lí cái ‘đơn xin nghỉ việc đặc biệt’ này của cậu rồi…
Giang Dư Trì ghi nợ. Đợi hắn quay lại sẽ đòi cậu cả vốn lẫn lời. Dù sao cậu cũng không thể thật sự chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
Giang Dư Trì quả thật không ngờ một lần chủ quan này vậy mà trở thành việc mà hắn nhiều năm sau vẫn không ngừng hối hận. Một trăm, một ngàn, một vạn lần giá như xảy ra sau đó cũng không đưa được cậu trở về…
""Công ty bên kia có việc, tôi phải đi. Có thể tối nay tôi không thể tham gia buổi nhận giải , có gì chúng ta sẽ chúc mừng sau."
Hắn nói xong lập tức đứng lên, xoay người đi về phía cửa.
Vậy mà lúc này lại có người chạy tới, ở phía sau ôm lấy hắn, nói câu gì đó tiếng pháp .
Hắn biết nhưng không thông thạo thứ tiếng này, cảm thấy về sau nhất định phải học bổ sung.
‘‘Nói gì đó?’’
Giang Dư Trì cảm thấy mình ngày càng mất uy nghiêm. Bị Bạch Du ôm chút liền hết tức giận, xoay người để cậu nhào vào lòng, ánh mắt dịu dàng, xoa mái tóc mềm mại của cậu. Con cáo này thật ra cũng không vô lương tâm lắm.
""Không có gì, chỉ là muốn nói anh đi làm vui vẻ thôi."
""Ừm. Xong việc sẽ gặp lại em sau."
Bạch Du đứng ở cửa dõi theo Giang Mục Trì cho đến khi cửa thang máy đóng lại rồi bắt đầu đi xuống, cậu vẫn ngây người ở đó…
Nếu nói sự ấm áp, hạnh phúc này chỉ là ảo mộng, thì hiện thực đã tới chọc thủng bong bóng, đến lúc cậu phải tỉnh giấc rồi…
Không ai thấy sau khi cánh cửa đóng lại, Bạch Du ngồi sụp xuống dựa vào cánh cửa, ngồi đó ôm lấy mình.
Rõ ràng mùa xuân ở đây vô cùng nóng nực, sao lòng cậu lại lạnh như thế này…