Tình Đầu, Tình Cuối, Các Mối Tình

Chương 103: Tình Yêu Thời Chiến - Đời Này Bình An (1972) - 8

Lời nói tình tứ nhưng tôi thấy nét mặt Phong Khởi điềm tĩnh lắm, trong khi tôi cảm giác nóng bừng ở hai gò má, ngại ngùng đáp lại:

- Tiểu đội trưởng anh thật thiên vị! Cái chuyện này không cần anh nói, em cũng sẽ nhờ đồng chí Khánh giúp. Đợi đến lúc lấy anh rồi, em chẳng cần lo nữa.

- Tôi nói cưới em hồi nào?

- Vậy thì em đi hỏi cưới anh là được.

- Con gái như em sao gan lớn thế, tôi làm bộ đội cũng chịu thua.

Bị anh gõ nhẹ lên mũi, tôi liền cười. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ để quên đi chuyện đêm nay mỗi người đã mỗi nơi, lần gặp lại tiếp theo chưa rõ là khi nào.

Dưới cái nắng trong lành đầu hạ, trong cánh rừng ô môi đẹp nên thơ, tình yêu của chúng tôi đã bắt đầu.

Từ ngày đó, tôi và anh tạm chia tay, thực hiện nhiệm vụ mình đang gánh vác.

Như lời đã hứa, chúng tôi đều đặn gửi thư cho nhau, gửi vào đó những yêu thương mong nhớ dành cho đối phương, cho mối tình buộc phải cách xa.

Duyên phận với chúng tôi vẫn còn may mắn, trong suốt nửa năm tiếp theo, tôi và anh có gặp nhau đôi ba lần, dẫu chỉ ở cạnh vài ngày nhưng đủ để xoa dịu trái tim đang yêu nhau say đắm, bất chấp khoảng cách và cả bom đạn tàn phá.

Một ngày đầu tháng mười, tôi vừa từ trên xe chở thương binh bước xuống, chị Miên hối hả chạy đến báo, Tiểu đội trưởng Khởi bị trúng đạn rồi Hoa ơi!

Tôi đứng sững vài giây, chuyện sống chết ngoài chiến trường khó nói, anh là bộ đội tham chiến nên khi yêu anh tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này nghe báo xong thấy toàn thân bủn rủn, tôi vội vã chạy vào trong lán.

Phong Khởi nằm cạnh những thương binh khác, mắt nhắm nghiền như đang ngủ, cánh tay trái quấn băng trắng, tôi liền bước vội đến xem anh thế nào.

- Đã gắp đạn ra rồi, không sao đâu.

Bấy giờ tôi mới thở phào khi nghe bác sĩ Hiệu nói, đúng lúc Phong Khởi mở mắt ra, vừa thấy tôi thì anh đã mỉm cười thật tươi dù gương mặt đang tái đi.

- Tôi mất cảnh giác, bị trúng đạn của địch, phẫu thuật xong rồi em đừng lo.

- Hổng lo sao được, em sợ...

Phong Khởi nén đau ngồi dậy, xoa đầu tôi trấn an. Thấy có bác sĩ Hiệu cùng những thương binh khác, tôi kìm nước mắt, nghĩ sao mình mít ướt quá!

Ngày đêm mong mỏi gặp lại, đến lúc thấy mặt nhau thì anh bị thương, tình yêu thời chiến kiên cường mà cũng rất đỗi mong manh. Thứ gì càng khó gìn giữ, mới càng khiến người ta thêm quý, thêm trân trọng.

Do vết thương hơi nặng nên đợt này Phong Khởi ở đây lâu hơn mấy lần trước.

Đến đêm cuối, một sự kiện quan trọng của chúng tôi đã xảy ra.

Là vào buổi tối, tôi với chị Miên không có ca trực nên lại cùng mấy đồng chí bộ đội quây quần nói chuyện để rạng sáng mai các anh lên đường.

Ăn cơm xong, vừa ra khỏi lán bếp thì mọi người nghe Phong Khởi kêu khẽ một tiếng, tôi quay lại đầu tiên thấy anh hơi nhăn mặt, đưa tay sờ lên chỗ vết thương đạn bắn, nói tự nhiên bị đau.

Chị Miên bảo hổng chừng vết khâu sưng mủ nghen, Hoa coi lại cho ảnh đi! Thế là mọi người kéo nhau đi mất, bấy giờ tôi mới kéo tay áo anh lên, mở băng xem qua vết may vẫn bình thường, cũng sắp lành rồi.

- Em thấy đâu có gì, anh còn đau hả?

- Ờ thì... em coi kỹ hơn đi.

- Xem kỹ rồi này. Mà ở đây tối quá, mình vào trong lán đi, có đèn sáng.

- Thôi, cứ xem ở đây được rồi.

- Nhưng tối hù, em chả thấy có gì bất thường hết, hay để em gọi bác sĩ Hiệu...

Tôi quay đi thì từ phía sau, Phong Khởi vòng tay ôm ngang hông kéo tôi vào trong lòng anh. Nơi này khá xa lán bếp và xung quanh không có ai, tôi vẫn mắc cỡ.

- Anh làm gì vậy?

- Muốn ôm em một chút.

- Chẳng phải anh bị đau hả, để em gọi bác sĩ...

- Em khờ quá, là tôi muốn được ở riêng với em.

- Có thế mà anh lại nói mình bị đau?

- Không nói vậy, thể nào mấy người kia cũng rình trộm tụi mình. Tôi muốn ôm em, làm nhiều việc khác với em nữa, tôi không thích để họ nhìn thấy.

Làm nhiều việc khác là việc gì? Tôi tự hỏi, bất giác xấu hổ trước mấy lời này của anh. Trước giờ luôn thấy Tiểu đội trưởng tác phong đứng đắn, dáng vẻ nghiêm nghị, nay trông cảnh anh nói hệt như ‘vòi vĩnh’ khiến tôi bất ngờ lắm, phát hiện mình còn chưa hiểu hết về anh.

Tôi không nói gì, cũng không gỡ đôi tay đang ôm siết lấy mình. Cả hai đứng ôm rịt như vậy vài phút, tiếp theo anh nắm tay kéo tôi đi vào trong rừng phía sau dãy lán y tá nữ.

- Cho em cái này, hồi chiều tôi vô rừng bắt mãi mới được.

Phong Khởi đưa tôi chiếc túi ni lông cột chặt đầu, bên trong có những đốm sáng nhỏ bay lơ lửng, nhìn một hồi mới biết là đom đóm.