Tình Đầu, Tình Cuối, Các Mối Tình

Chương 86: Chuyện tình của anh chàng Sao đỏ và cô nàng đầu gấu (1)

“Phù dung sớm nở tối tàn”

Tôi tự hỏi: “Liệu, đoá phù dung của tôi đã nở chưa?”



Sáng nay như thường lệ, Sơn Trà đến trường, mang miếng vải màu đỏ lên cánh tay. Trên đó có hai chữ màu trắng được thêu rõ ràng: Sao đỏ.

Nhiệm vụ của sao đỏ là gì? Quản lý các học sinh trong trường vào đầu giờ, ra chơi, giờ về. Nếu xảy ra đánh nhau thì phải ngăn chặn hoặc báo BGH trường biết để kịp thời xử lý. Thông thường là thế! Nhưng với Sơn Trà, sao đỏ còn có một nghĩa vụ khác mà bắt đầu từ tháng rồi cậu mới được biết: cho mượn áo khoác!

[Sáng sớm, hoa phù dung có màu trắng.]

Hoét! Sơn Trà thổi còi hệt như trọng tài, đồng thời nói thật lớn:

“Các chị dừng lại!”

Đám nữ sinh lớp trên lập tức ngừng cuộc đánh lộn, nháo nhào bỏ chạy như bị ma đuổi.

Sơn Trà lắc đầu chán nản. Chuyện này vẫn xảy ra như cơm bữa. Mỗi ngày luôn có ít nhất hai, ba trận ẩu đả của những đàn chị.

Sơn Trà bước đến chỗ một nữ sinh đang ngồi bẹp dưới đất. Vẻ như cô là người cuối cùng bị bỏ lại. Cậu đưa tay ra trước mặt cô gái tỏ ý muốn đỡ dậy.

Cô nữ sinh ngẩng mặt lên nhìn Sơn Trà với ánh mắt lạnh và hơi sắc. Mái tóc đen cắt ngắn, ép sát vào gáy. Đôi mắt to linh động khiến cô thật đáng yêu và hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ lưu manh lạnh lùng đang mang.

Bỏ mặc thiện ý của Sơn Trà, cô nữ sinh đứng dậy bảo nhạt:

“Không cần!”

“Chị đánh nhau nữa sao? Chẳng phải chị hứa với tôi không làm thế à?”

Cô nữ sinh phủi bụi trên chiếc áo sơ mi trắng, nói hời hợt:

“Phù Dung này đã hứa thì sẽ giữ lời. Tôi không đánh nhau. Tại mấy con nhỏ đó kiếm chuyện xáp vào đập tôi!”

Sơn Trà quan sát những vết trầy xước trên tay và chân Phù Dung. Có vẻ thương tích đó hợp lý với việc cô bị đánh chứ không phải cô đánh người ta. Và vẫn như mọi lần, cái nhìn của cậu dừng lại trên chiếc váy rách Phù Dung mặc.

Thấy Sơn Trà định cởϊ áσ khoác, Phù Dung cất tiếng ngay, nghe băng giá làm sao:

“Tôi không cần áo của cậu. Tôi có mang theo một cái váy khác. Đưa áo cho tôi mắc công cậu lại bị dị nghị!”

Dứt lời, Phù Dung xoay lưng bỏ đi nhanh. Khi nãy, nghe chất giọng của cô hình như đang giận. Hay nói chính xác là trách!

Hiển nhiên Sơn Trà biết. Nói chuyện với nhau hơn năm phút mà Phù Dung chẳng thèm nhìn cậu. Nghĩ thế, cậu nhóc sao đỏ ủ rũ, mí mắt chùng xuống sầu não.

Cách đây hơn một tháng vào giờ ra về, Sơn Trà bắt gặp nhóm nữ sinh lớp trên đánh nhau ầm ĩ ở sân sau.

Khi nghe tiếng thổi còi, mấy nữ sinh ấy liền bỏ chạy. Cũng như sáng nay, chỉ còn lại duy nhất một nữ sinh ngồi thù lù giữa chiến tích.

Sơn Trà liền chạy lại bên cô gái, hỏi thăm:

“Chị có sao không? Nếu bị thương thì đến phòng y tế…”

Chưa nói hết câu thì Sơn Trà lập tức ngưng bặt vì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, sắc bén của cô chị lớp trên hướng vào mình.

Đó là lần đầu tiên, Sơn Trà gặp Phù Dung. Cô gái vừa có nét đáng yêu như thiên thần vừa có nét đáng sợ như… ác quỷ! Phù Dung mau chóng đứng lên. Dù đầu gối bị thương chảy máu, cô vẫn chẳng bận tâm chỉ hếch mặt về phía Sơn Trà còn ngẩn người, hỏi giọng kênh kênh:

“Nè, sao đỏ hả nhóc?”

Sơn Trà sực tỉnh, lúng túng đáp lễ phép: “Vâng.”

Phù Dung nhếch mép cười khi trông thái độ khép nép, kính cẩn của thằng bé lớp dưới.

“Ê, cho tôi mượn áo khoác nhóc đi!”

“Dạ?”

Thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Sơn Trà, Phù Dung kéo mạnh chiếc váy đang mặc, tặc lưỡi:

“Váy rách rồi! Tôi cần một thứ gì để che lại. Áo khoác của nhóc được đấy!”

“Nhưng mẹ sẽ mắng em nếu em làm mất áo khoác.”

Phù Dung bật cười rồi siết chặt tay đưa ra trước mặt Sơn Trà, đe doạ:

“Nếu bây giờ không đưa áo thì chị đây sẽ đập nhóc một trận. Mau lên!”

Sơn Trà tỏ vẻ lo lắng vì lời đe doạ đó. Chưa kể, cậu có phần yếu thế so với cô chị này.

“Nhanh!”

Trông đôi mắt trừng trừng của Phù Dung, Sơn Trà đành cởϊ áσ khoác đưa cho cô.

Cột áo khoác vào hông để che phần váy bị rách thảm, Phù Dung vỗ vỗ mông gật gù hài lòng. Xong, cô nhìn lại Sơn Trà.

“Cám ơn!”

Không cần xem phản ứng Sơn Trà thế nào, Phù Dung quay mặt bước đi khập khiễng. Bóng cô khuất dần phía xa.

Sơn Trà vẫn chưa định hình rõ sự việc xảy ra nãy giờ. Cậu vừa bị cô chị lớp trên sặc mùi giang hồ “trấn lột” lấy áo khoác.

Khi ấy, Sơn Trà đã đứng tần ngần hơn mười lăm phút rồi mới lủi thủi ra về. Và sau ngày hôm đó, cậu bé lớp 11 gặp rắc rối mới.

Phù Dung, tất nhiên, tiếp tục đánh nhau. Sơn Trà, tất nhiên, tiếp tục bắt gặp và can ngăn. Chình vì vậy, cái màn “mượn áo khoác che váy rách” của Phù Dung vẫn tiếp diễn.

Cứ thế, mọi chuyện diễn ra đều đặn suốt một tháng qua. Để rồi, hậu quả là…

Chuyện Sơn Trà cho Phù Dung mượn áo trở thành đề tài bàn tán của cả trường. Dị nghị!

Sơn Trà bị mẹ mắng khốc liệt về tội “cứ chiều đi học về là mất áo khoác.”

Cuối cùng, điều tệ hại nhất của Sơn Trà: Cậu thích Phù Dung!

Sơn Trà chẳng rõ mình phát sinh tình cảm với Phù Dung từ lúc nào. Hẳn là vào buổi chiều mưa hôm ấy.

Lần đó, Sơn Trà tình cờ trông thấy cảnh Phù Dung dùng áo khoác của cậu che cho chú mèo con hoang sống sau trường. Cô gái đã ngồi dưới mưa hơn một tiếng đồng hồ chỉ để cố gắng giúp con vật tội nghiệp không bị ướt.

Kể từ ngày hôm ấy, Sơn Trà bắt đầu có cái nhìn khác về Phù Dung.

Thật chất, Sơn Trà không hiểu rõ Phù Dung lắm. Cậu chỉ biết gia đình cô giàu. Cô là học sinh cá biệt trong trường, thường có tên trên sổ đen của giám thị. Thỉnh thoảng, cô còn bị kỷ luật về tội đánh nhau.

Phù Dung hầu như không bạn bè thân, lại ít nói chuyện với người khác. Bề ngoài của cô luôn lạnh lùng khó gần.

Đối với Sơn Trà, cô gái này là một đoá phù dung xinh đẹp nhưng đồng thời cũng rất ương bướng.