Tình Đầu, Tình Cuối, Các Mối Tình

Chương 58: Sói Và Cừu (1)

Có một câu chuyện tôi từng được nghe, đó là về con sói nọ vô tình tìm thấy đàn cừu của lão nông dân. Đối với sói, còn món ăn nào tuyệt hơn cừu. Và nó xem đây là kho báu trời cho. Sói ta nhân lúc tối trời, mon men tìm xuống chỗ đàn cừu đang ngủ, hành động chớp nhoáng bằng cách cắn cổ một con tha vào rừng.

Cứ thế mỗi đêm, sói đều có một bữa no nê.

Cho đến ngày nọ, trong lúc sói chuẩn bị ngoạm cổ con mồi thì lão nông dân xuất hiện. Ông ta giương súng, bắn. Viên đạn ghim vào chân chảy máu, sói lấy hơi phóng thẳng vào rừng.

Chạy được nửa đường, con sói mất sức đành nằm xuống gốc cây nghỉ mệt. Nó thở hổn hển, cùng lúc đó có vật gì ướŧ áŧ chạm vào chân. Sói liền mở mắt, ngạc nhiên bởi thấy một con cừu, hẳn là bị lạc đàn, đang lè lưỡi liếʍ vết thương đầm đìa máu của mình.

Vẻ như thật khó tin nhưng con cừu muốn giúp sói. Nhận ra điều đó, con sói thôi ý định tấn công mà nằm yên để cừu liếʍ. Cuối cùng diễn ra một điều bất ngờ, sói ta yêu con cừu đó…

Tôi biết nó khá buồn cười, câu chuyện viết ra hẳn chỉ để lừa phỉnh bọn trẻ con ngây ngô. Nhưng tôi thường tự hỏi, vì sao sói không thể yêu cừu? Vì kẻ đi săn không thể yêu con mồi ư? Ừm, nghĩ lại, chúng mà sống chung một nhà thì tệ thật.

Dẫu vậy, chuyện đời rất khó nói. Thực sự đấy, rất khó nói.

Vì tôi biết có một “con sói”, không phải trong truyện, đã đem lòng yêu thương “con cừu”.

“Con sói” ấy, chính là… tôi!

*********************************************************

Sức mạnh. Nắm đấm. Bất bại. Chinh phục. Hữu tự cô lập mình bằng những thứ đó. Trong mắt mọi người, hắn luôn là một học sinh mười tám tuổi cá biệt đáng sợ. Không ai dám tiếp xúc hay đến gần, chứ đừng nói là chuyện trò. Và vẻ như kẻ lưu manh chuyên gây rối đó cũng chẳng cần bạn bè làm gì. Đối với hắn, chỉ cần những cuộc chiến để khẳng định sức mạnh của chính mình. Đấy là cách Hữu tồn tại.

Trước đây, Hữu là một cậu bé bình thường, hay giúp đỡ người khác và tin vào những điều tốt đẹp. Nhưng rồi nhiều chuyện không may đổ ập xuống, từ bạn bè đến gia đình, đã biến hắn trở thành kẻ đáng sợ như bây giờ.

Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Vốn dĩ là đúng. Nếu bản chất là tốt thì dù bất trị đến đâu, sâu thẳm bên trong họ vẫn tồn tại một điều tươi đẹp. Nhưng không ai dạy Hữu cách tìm lại những thứ đã mất. Ngay cả sức mạnh, hắn cũng nghĩ đơn giản rằng, chỉ cần vung tay lên trước thì mình sẽ thắng.

Sự thật là, có một thứ sức mạnh chẳng phải dùng đến nắm đấm.

Nó vô hình, mạnh mẽ và nằm sâu trong trái tim.

Trước khi gặp cô bé ấy, Hữu không bao giờ biết rằng, để yêu thương một ai đó cũng cần phải có lòng can đảm và sức mạnh…

Hữu quệt máu ngay khóe miệng, đưa mắt nhìn bốn tên cốt đột nằm dài trên sân thượng vắng vẻ. Hắn lại vừa trải qua một cuộc ẩu đả, với những kẻ thù lắm khi chỉ chạm mặt một lần. Thả phịch người xuống, Hữu rút thuốc ra. Đang nhắm mắt rít thuốc thì bất chợt, hắn cảm nhận có sự va chạm nhẹ nhàng. Lập tức mở mắt, Hữu ngạc nhiên khi thấy một bàn tay cầm chiếc khăn chấm vệt máu cho mình.

Đó là cô bé nữ sinh đang giương đôi mắt tròn xoe.

Bực bội, ở đâu chui ra con nhóc này đây? Bộ ấm đầu hay sao mà không biết mình là học sinh cá biệt? Hữu hậm hực thảy mạnh tay cô bé ra. Hắn nhìn cô. Cô nhìn hắn rồi tiếp tục chấm vệt máu trên khóe môi đó. Ghét rồi, lần này Hữu ra tay mạnh hơn, đẩy ngã luôn. Cô bé nọ xem ra ngoan cố, lồm cồm ngồi dậy và thò tay vào váy lấy ra miếng băng cá nhân. Hữu trừng mắt khi cô dám dán nó lên vết thương của mình.

Trò chơi xem ai cố chấp hơn diễn ra tiếp khi Hữu tháo miếng băng cá nhân, vứt đi. Dĩ nhiên cô bé lấy lại, dán lên khóe môi hắn lần nữa. Cứ thế, cả hai hành động như vậy gần năm lần. Đến lúc chịu hết siết, Hữu gắt lên:

- Mày bị điên hả, con nhóc này?

Cô bé chớp chớp đôi mắt tròn to, thản nhiên đáp:

- Tôi thấy anh đang đau nên muốn giúp.

- Vết thương này thì nhằm nhò gì!

- Anh đau ở đây cơ.

Dứt lời, cô bé khẽ khàng đặt tay lên ngực trái của Hữu. Hết sức kinh ngạc, hắn nhìn cô chằm chằm hệt muốn hỏi, thế này là sao? Cô liền mỉm cười:

- Trái tim anh đang rất đau, phải không?

Hữu ngồi lặng đi, cứ như thể bàn tay nhỏ bé đó vừa chạm vào vết thương sâu thẳm, đau đớn nhất trong lòng mình. Đánh nhau bao nhiêu lần, đổ máu bao nhiêu lần, da thịt mất hết cảm giác rồi. Nhưng còn vết thương trong trái tim hắn thì sao? Vết thương đó được tạo nên từ sự ruồng bỏ và không có ai yêu thương.

Giây phút ấy Hữu mới hiểu, hóa ra trái tim vẫn luôn đau chỉ là bản thân chưa bao giờ thừa nhận. Và cô bé này, bằng một cách nào đó, nhìn thấu nó rồi nhẹ nhàng chạm vào như đang xoa dịu.

Hữu nhìn cô bé với nụ cười khiến người ta rung động.

Kể từ đó hắn biết, mình đã trở thành một “con sói” ngốc ngếch.



Cô bé tên Huyền, cái tên thật nhẹ nhàng êm ái, làm bất cứ ai nghe cũng phải xao động. Huyền nhỏ hơn Hữu một tuổi, học lớp dưới và được khá nhiều cậu nam sinh để mắt đến. Huyền xinh xắn, ngây ngô, hát hay. Với Hữu, cô bé ở một vị trí rất khác, rất xa nhưng hắn vẫn muốn ở bên cạnh bảo vệ.

Cũng giống như con sói trong câu chuyện, phát hiện ra mình lại yêu thương con cừu. Đấy thật là một điều khôi hài.

Ai nấy trong trường đều lấy làm khó hiểu khi Huyền nói chuyện với Hữu, tên lưu manh “không phải dạng vừa đâu”. Cứ hễ thấy họ đi cùng nhau là mọi người đều ngơ ngác nhìn giống như cả đàn cừu dõi theo một con cừu can đảm dám nhảy nhót bên cạnh con sói. Nó không sợ bị “thịt” à?

Hữu biết, biết hết. Những ánh mắt săm soi, lời bàn tán xầm xì từ đám học sinh rỗi hơi. Lắm lúc, hắn muốn đập cho chúng một trận vì cứ léo nhéo ồn ào. Nhưng hắn không thể vì bên cạnh có Huyền, cô bé bảo rằng không thích thấy hắn đánh nhau. Và chuyện lạ có thật đã diễn ra, các cuộc ẩu đả có Hữu tham gia đã vơi bớt. Chính hắn cũng chẳng ngờ lại có ngày mình bỏ đánh đấm chỉ để ở bên cạnh một ai đó.