Tình Đầu, Tình Cuối, Các Mối Tình

Chương 51: 2201: "Goodbye! I Love You!" - Tạm Biệt! Anh Yêu Em! (1)

"Nhiều lúc, tình yêu đủ sức vượt qua các giới hạn lớn lao nhất mà con người có thể nghĩ…"

*******

Trong tương lai xa, bước qua năm 2140, hệ sinh thái của Trái Đất bị huỷ hoại nghiêm trọng và con người không thể tiếp tục sống. Các nhà khoa học sau nhiều năm dài nghiên cứu, đã tạo ra những phi thuyền khổng lồ làm nơi ở mới cho mấy tỉ người. Và, cuộc di dân quy mô lớn bắt đầu diễn ra vào năm 2201…

Một nhóm khoa học thiếu niên gồm năm người, tình nguyện ở lại để hoàn thành kế hoạch khởi động các phi thuyền. Nhưng chuyện không may xảy đến lúc họ lên tàu cứu hộ, một vụ va chạm mạnh khiến con tàu hư hỏng và rơi xuống mặt đất khi chưa bay được bao xa.

Năm thiếu niên đó may mắn thoát chết. Và, họ đành ở lại Trái Đất chờ đợi được cứu sống. Trong khoảng thời gian này, họ phải giữ liên lạc với trung tâm Không gian Quốc gia bằng máy truyền tín hiệu với những tần số đứt quãng để các nhà khoa học nắm được toạ độ vị trí của họ rồi đưa tàu cứu hộ đến.

Thế nhưng, cú va chạm đã khiến cho khoảng cách vũ trụ giữa những phi thuyền và Trái Đất bị vỡ, tạo thành một cái hố xoáy… Các nhà khoa học phải nghiên cứu làm cách nào đưa tàu cứu hộ vượt qua hố xoáy đó.

Chính vì vậy, cơ hội được cứu của năm nhà khoa học thiếu niên trở nên mong manh vô vàn… Họ phải chờ đợi bao lâu?

Trong khi ấy, tín hiệu liên lạc càng ngày càng yếu và có nguy cơ biến mất…

Giữa vũ trụ bao la cùng sự rộng lớn của nỗi sợ hãi, một tình yêu không lời hứa hẹn đã, đang dần hình thành mối dây liên kết…

Dẫu thế, sự chờ đợi có giúp họ vượt qua những ngăn cản bất tận mà không gian lẫn thời gian mang lại…?

***

Ở Trái Đất, liệu anh có nghe được giọng hát của em

đang vượt qua những vì sao, đến bên anh?



“Alo! Cậu nghe chứ? Sóng bắt đầu yếu rồi!” Vệ Thuỷ gõ gõ vào phone nghe đeo trên tai, hỏi qua thiết bị micro ngay miệng.

Bên kia đầu dây, giọng một người con trai vang lên khá nhỏ, kèm theo những âm thanh rồ rồ, dấu hiệu của việc tín hiệu sắp mất.

“Ừm… còn. Vậy cậu muốn nói gì nữa không?”

“Cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Không khí ở Trái Đất kinh khủng lắm.”

“Mình biết. Cậu cũng vậy, tối đi ngủ nhớ đắp chăn kẻo cảm. Tạm b…”

Phong Lữ chưa dứt câu là “Tít! Tít!”. Cuộc gọi tự động kết thúc. Chính xác là tín hiệu đã mất. Vệ Thuỷ thở dài chán nản rồi tháo phone nghe ra, đặt lên bàn. Lần nào cũng thế, lời tạm biệt của Phong Lữ luôn bị đứt quãng. Phải năm tháng sau, cô mới có thể liên lạc lại với cậu bạn thân.

Vệ Thuỷ đưa mắt nhìn ra bên ngoài qua lớp kính hình tròn nhỏ và chỉ thấy duy nhất màn đen bao phủ cùng vài vì sao nhấp nháy. Cô đang ở trong một phi thuyền treo lơ lửng giữa vũ trụ. Đã gần hai năm rồi cô không được thấy ánh nắng mặt trời. Tất cả mọi người rời khỏi Trái Đất đúng 744 ngày thêm 4 giờ 25 phút. Điều đó đồng nghĩa, cô đã không hít thở oxi tự nhiên trong ngần ấy ngày.

Nhưng, Vệ Thuỷ như vậy cũng đỡ hơn Phong Lữ rất nhiều. Hiện, cậu vẫn còn bị “giam” ở Trái Đất và hít không khí ô nhiễm. Cô mong sao, các nhà khoa học mau mau tìm cách đưa tàu cứu hộ vượt qua hố xoáy kia đến chỗ người con trai mình yêu, giải cứu cậu cùng bốn người nọ.

***

Dưới Trái Đất, trên vùng đất cằn cõi toàn gió cát và những làn khói bụi mù mịt mờ mờ, Phong Lữ buồn bã tháo phone nghe xuống. Bên cạnh, cô gái mái tóc tém đen tuyền, nhìn cậu với ánh mắt khá lạnh lùng, hỏi:

“Mất tín hiệu à?”

“Nhưng mình cũng đã kịp tạm biệt cậu ấy. Còn cậu, Mẫu Đơn?”

“Mình chưa kịp nghe anh trai nói tạm biệt…” Mẫu Đơn nói, kéo nhẹ micro xuống.

Trông hai người bạn sầu não, đối diện anh chàng trông vẻ là người hay đùa, cất tiếng an ủi:

“Thôi, ráng chờ mấy tháng sau nói chuyện tiếp. Ăn đi!”

Dứt lời, cậu đưa hai mẩu bánh mì khô khốc cho bạn.

“Cảm ơn, Vạn Niên.” Hai người nọ cùng đồng thanh.

Phong Lữ chưa kịp đưa bánh mì lên miệng thì đúng lúc, có hai bóng người chậm rãi đi lại. Một người đeo kính, người còn lại nhìn khá chững chạc nên trông cậu cứ như là anh trai của cả nhóm.

“Thăm dò tình hình sao rồi, Thạch Trúc?” Mẫu Đơn nhai nhóp nhép, hỏi cậu bạn đeo kính.

Thạch Trúc đẩy nhẹ cặp kính cận dày cuộm, đăm chiêu nhìn miếng bánh mì hệt kiểu nó là điều khiến mình bận tâm:

“Chẳng gì khác. Nhìn đi đâu cũng chỉ có bụi, ô nhiễm và rác. Gọi là thăm dò tình hình nhưng giống như mình với Tuyết Tùng đi xem mấy ổ rác khổng lồ.”

Tuyết Tùng, đã chững chạc còn dịu dàng nữa, mỉm cười với đồng đội:

“Mình nghĩ sẽ không có gì mới đâu. Hành tinh này chỉ còn lại chúng ta.”

“Phải, thật kinh khủng!” Thạch Trúc vô cùng rầu rĩ.

Thấy không gian giữa mọi người bỗng dưng buồn tẻ, Phong Lữ liền động viên:

“Đừng nản lòng, chỉ mới hai năm thôi. Thế nào chúng ta cũng sẽ được cứu.”

Những người nọ nhìn nhau. Tuy câu nói này đã nghe đi nghe lại hàng ngàn lần nhưng họ vẫn cảm giác lòng nhẹ nhõm, yên tâm hơn.

“Không bàn chuyện này nữa. Phong Lữ, cậu gọi cho bạn gái thế nào?” Tuyết Tùng nhìn sang cậu bạn có dáng người nhỏ nhất, quan tâm.

Quan sát cuộc trò chuyện vui vẻ của bốn người bạn, Phong Lữ cười nhẹ rồi ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao. Cậu tự hỏi, không biết Vệ Thuỷ đã ngủ chưa.

Phong Lữ và Vệ Thuỷ quen nhau năm cấp II. Cả hai rất thân thiết vì hợp tính. Ban đầu chỉ là bạn bè nhưng về sau, Phong Lữ nhận ra mình thích cô gái đó từ lúc nào chẳng hay. Cậu chưa bày tỏ tình cảm nhưng cũng không có ý định làm việc đó. Anh chàng giỏi khoa học này hi vọng, bản thân sẽ có một mối tình đặc biệt với Vệ Thuỷ. Cậu thích chờ đợi tình yêu đến thật nhẹ nhàng và chỉ cần trái tim hai người luôn hướng về nhau là đủ.

Những tháng ngày ở bên cạnh Vệ Thuỷ, Phong Lữ hạnh phúc lắm. Cậu cùng cô đi học về rồi bàn chuyện khoa học, tương lai Trái Đất. Hoặc lúc trời đổ mưa, hai người chạy thục mạng vào mái hiên gần đó, đứng trú và cùng im lặng nhìn những giọt nước buốt giá đang rơi đều. Có những khi cả hai ở lại trường muộn vì trực lớp.

Tiếng thời gian trôi, tiếng chổi quét lùa, tiếng lau bảng, những hạt bụi phấn và nhiều thứ khác nữa đã tạo nên ký ức đẹp đẽ, nuôi dưỡng tâm hồn hai con người chưa một lần nắm tay, chưa hôn, chưa trao nhau ánh mắt thân thiết đó. Tình bạn kỳ diệu của Phong Lữ và Vệ Thuỷ còn thể hiện qua những bức phác hoạ ngộ nghĩnh, giọng cười đùa hồn nhiên và nhiều lần ở bên cạnh nhau dù không nói gì nhưng cả hai vẫn thấy nỗi cô đơn được lấp đầy.

Phong Lữ cảm nhận, một sự liên kết mơ hồ nhưng vô cùng chắc chắn đã hình thành giữa mình và Vệ Thuỷ. Đặc biệt là từ hai năm trước khi cậu cùng bốn người bạn bị chôn chặt tại Trái Đất, thì mối dây kết nối hai người càng rõ ràng hơn. Nó vượt khỏi mặt đất, xuyên qua vũ trụ rộng lớn ngoài kia và không điều gì ngăn cản được. Cậu nghĩ, hẳn Vệ Thuỷ cũng có cảm tưởng giống mình…

Phong Lữ vẫn chẳng rời mắt khỏi mấy vì sao ngày càng xa dần. Cậu chỉ muốn nhìn về nơi có Vệ Thuỷ, để nói với cô câu chúc ngủ ngon.

***

Kết thúc buổi học hơi nhàm chán, Vệ Thuỷ thu xếp sách vở, chuẩn bị về. Dù ở trên những phi thuyền nhưng học sinh vẫn tiếp tục học trong các căn phòng rộng rãi. Mọi người đang cố gắng để cuộc sống của mình trên “ngôi nhà chung” này vẫn như cũ lúc còn sống tại Trái Đất.

Vừa rời bàn, Vệ Thuỷ chợt nghe cuộc nói chuyện của hai cô bạn cùng lớp đứng cách đó mấy chiếc bàn. Vấn đề họ đang đề cập chính là tình hình của năm nhà khoa học thiếu niên…

“Không rõ bây giờ họ thế nào?”

“Mong các nhà khoa học mau tìm cách đưa tàu cứu hộ vượt qua lỗ xoáy đến cứu họ. Nếu không, mình sợ họ sẽ chết!”

Lời suy đoán cuối cùng đó khiến Vệ Thuỷ bỗng dưng xuất hiện nỗi sợ hãi. Tay siết chặt chiếc cặp, cô gái rời khỏi lớp học.

Về nhà, vừa vào phòng là Vệ Thuỷ đã đeo phone nghe vào và bấm số gọi cho Phong Lữ. Thế nhưng vô ích, chẳng hề có bất kỳ tín hiệu kết nối. Không âm thanh nào vang bên tai cô. Dù mỗi ngày luôn kiểm tra nhưng cô hiểu sẽ không thể có phép màu… Cô lại phải chờ năm tháng sau mới được nói chuyện với Phong Lữ.

Hạ phone nghe xuống, đôi mắt Vệ Thuỷ buồn da diết. Cô thích Phong Lữ. Phải!.. Và đáng ra, ngày cuối cùng di dân, cô nên ngăn cậu đừng tình nguyện ở lại. Cô nhớ mãi hình ảnh cậu mỉm cười, vẫy tay chào mình. Tiếp đến, bóng dáng cậu nhỏ dần khi cô từ trên phi thuyền nhìn xuống mặt đất. Lúc đó, người con gái mười bảy ấy mới chợt nhận ra tiếng nói thật của trái tim.

Vệ Thuỷ gục mặt xuống bàn. Cô sợ lắm. Mong nhớ Phong Lữ càng nhiều thì nỗi sợ càng lớn. Khoảng cách rộng lớn của vũ trụ bao la ngoài kia như bóp nghẹt tim cô.