Mỗi lần nhìn cậu, tim mình đau lắm… Đó có phải vì mình đã trở thành người lớn?
Thế giới quanh mình lúc đầu rất rộng lớn. Nhưng từ khi bắt đầu thích cậu thì thế giới của mình chỉ còn có hình ảnh của cậu…
----------------------------------------------------------------------------
Đó là năm chúng tôi tám tuổi.
Hai gia đình ở gần nhau nên nghiễm nhiên trở thành hàng xóm, và mẹ của tôi với mẹ của Sun đã mỉm cười dịu dàng rồi nói với bọn trẻ rằng:
- Hai đứa làm bạn với nhau nhé!
Đấy là mong ước từ người lớn. Nhưng đấy cũng là điều mà chúng tôi muốn. Đặc biệt khi quay qua và trông nụ cười dễ thương của cậu nhóc trạc tuổi mình với biệt danh Sun (mặt trời) còn tôi mang biệt danh Moon (mặt trăng), thì tôi đã nghĩ bản thân thật sự thích làm bạn với cậu ấy!
Tôi đoán có lẽ Sun cũng thế, bởi cậu đã cười rạng rỡ dưới ánh nắng lúc nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của tôi, đung đưa qua lại.
Trước khung cảnh dễ thương đó, hai người mẹ tranh nhau lấy điện thoại chụp hình. Chúng tôi đứng gần nhau, ánh mắt trẻ thơ trở nên long lanh, và nghe mẹ nói:
- Moon và Sun nhất định sẽ luôn là bạn tốt nhất của nhau.
Bức hình được lưu lại với hai gương mặt trẻ thơ cùng cười đùa hồn nhiên.
Nhưng khi ấy một đứa con nít như tôi đã không biết rằng, khoảng thời gian phía trước còn rất dài. Và chính vì vậy mà con người lẫn sự việc đều có thể thay đổi.
Trở thành bạn tốt nhất của nhau?
Hẳn bây giờ đã không còn được nữa rồi…
Năm nay tôi bước qua tuổi mười tám, trên mặt giấy tờ thì tôi đã là người trưởng thành, đủ khả năng chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngoài việc trải qua những thay đổi sinh lý về cơ thể của con gái khi lớn thì tôi cũng đang đối diện với nhiều nỗi lo thường trực khác như việc học, thi cử, nguyện vọng và cả tương lai sau này của bản thân.
Bề ngoài tôi có vẻ hơi khác so với lúc tám tuổi, nhưng nhìn chung thì tôi vẫn là tôi với gương mặt đó, với tính cách đó. Riêng có một thứ đã khác trước rất nhiều, thậm chí nó vượt khỏi tầm với của tôi nữa.
Đó là về Sun, cậu bạn thời thơ ấu luôn bên cạnh tôi.
Nói chính xác hơn là mối quan hệ của chúng tôi đã không còn thân thiết như xưa.
Có phải vì cả hai đã trở thành người lớn…?
Đây là câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu khi tôi đang đứng trên dãy hành lang lớp học vào một buổi chiều nhạt nắng, học sinh tan trường từ lâu rồi mà tôi vẫn cứ ở lại để quan sát khung cảnh diễn ra bên dưới sân trường: Sun nói chuyện vui vẻ với một nữ sinh cùng lớp cậu ấy. Họ đã cười với nhau!
Sun cao rất nhanh, loáng cái năm lớp tám đã cao hơn tôi gần hai mươi cen ti mét. Cậu ấy tham gia CLB bóng đá ở trường khi lên cấp ba và rồi trở nên khá nổi tiếng trong khối tôi. Con trai thì ngưỡng mộ, còn con gái thì mê tít.
Dáng người cao vừa chuẩn, khuôn mặt điển trai sáng sủa, học lực giỏi và chẳng bao giờ bị kỷ luật, với một “lý lịch” đẹp đẽ như vậy đã biến cậu bạn thời ấu thơ của tôi trở thành hình mẫu lý tưởng. Ngay cả tôi cũng tự hỏi, vì sao Sun có thể phấn đấu được như vậy?
Tôi cứ đứng nhìn nụ cười vui vẻ trên môi Sun, tính cách hầu như chẳng hề thay đổi, cậu ấy vẫn rất nghịch ngợm và dễ kết thân, đó là lý do cậu hay cười. Nhưng…
Bất chợt, ánh mắt Sun vô tình hướng lên trên dãy hành lang và rồi nhìn thấy tôi đang đứng. Ngay tức khắc nụ cười trên môi kia liền biến mất, tôi trông rõ cái cách cậu ấy né tránh tia nhìn từ tôi, tiếp tục cuộc nói chuyện với cô bạn nọ. Thật kỳ lạ! Sun dễ dàng cười đùa với cô ấy thế mà lại trở nên khó khăn để mỉm cười với tôi.
Chẳng rõ từ lúc nào Sun và tôi bắt đầu có khoảng cách… Có lẽ là từ một năm nay, tôi dần dần phát hiện thái độ cậu ấy dành cho mình đã khác trước. Thay vì cười láu lỉnh rồi chọc ghẹo tôi thì Sun luôn tỏ ra lạnh nhạt, đôi khi thờ ơ lãnh đạm, đôi mắt lại tránh né thậm chí có lúc biến thành vô cảm.
Những cử chỉ thân thiết như vỗ vai, kéo đuôi tóc và xô đẩy qua lại tuyệt nhiên biến mất, Sun đứng cách tôi một khoảng mà dù có vô ý đến mấy thì tôi cũng không thể chạm vào cậu được.
Tôi liên tục tự hỏi, rốt cuộc bản thân đã lỡ làm gì khiến Sun giận?
Cậu ấy ghét tôi rồi ư…?
Là do tôi có lỗi hay bởi đó là sự thay đổi tự nhiên giữa người với người? Nhất là khi chúng tôi khác biệt về giới tính, về những tâm tư của tuổi mới lớn, và rằng người ta ít khi duy trì được mối quan hệ gắn bó như lúc còn nhỏ dại.
Cuối cùng cuộc nói chuyện cũng kết thúc, cô nữ sinh rời khỏi còn Sun đi hướng ngược lại để trở về lớp học. Rất nhanh, tôi cũng rời khỏi dãy hành lang và chạy vội xuống những bậc cầu thang. Nhờ vận tốc mau chóng ấy, tôi đã kịp gặp mặt Sun trước khi cậu ấy đến CLB bóng đá.
- Hôm nay cậu chỉ sinh hoạt CLB thôi đúng không? Vậy mấy giờ cậu về?
Tôi hỏi xong thì đối diện, Sun bỏ hai tay vào túi quần, miệng đáp nhưng mắt không nhìn tôi, hành động đáp lời kiểu này đã trở thành thói quen của cậu.
- Mình không rõ nữa, cậu cứ về trước đi.
- Ừm... À, tối nay mẹ mình làm bánh, nói mời hai mẹ con cậu qua ăn chung.
- Được rồi, mình sẽ nói lại với mẹ.
Vừa dứt lời, như thể không muốn nghe tôi nói thêm những điều gây phiền phức, Sun lãnh đạm bỏ đi ngang qua tôi. Đứng yên vài giây, tôi khẽ cúi mặt, cảm giác trong l*иg ngực mang thứ xúc cảm thật khó chịu. Nặng nề lẫn hụt hẫng.
Cái nhìn của Sun ban nãy hệt kiểu đang nhìn vào kẻ không tồn tại, chính là tôi! Dù ở phía đối diện mà sao tôi chẳng hề thấy sự phản chiếu của mình trong đôi mắt thân quen ấy.
Cũng phải nhỉ, vì Sun từ khá lâu rồi đã không còn nhìn thẳng vào tôi nữa.
Tôi nghĩ mình thật giống một con ngốc!
***
Buổi tối khi mẹ đang làm bánh thì tôi từ trong phòng tắm đi ra. Nhác thấy tôi, mẹ cười bảo hai mẹ con Sun sắp đến. Tôi gật đầu rồi bước lên phòng. Đóng cửa lại, tôi đang tự nhủ lát nữa mình có nên viện lý do ôn bài để không phải ăn bánh cùng họ?
Nhìn thấy gương mặt thờ ơ của Sun ở trường đã đủ với tôi rồi, và đặc biệt là khi hai người mẹ cứ vô tư trêu chọc hai đứa con mà chẳng biết rằng chúng không còn là bạn thân từ khá lâu. Nhưng ý định ấy bị dập tắt vì tôi nghe mẹ gọi dưới nhà:
- Moon! Xuống ăn bánh nào!
Thở dài một tiếng, tôi biết mình không thể trốn tránh được. Đã định rời phòng thì chợt tôi nhìn mình trong gương, phát hiện cái áo thun đang mặc hình như cũ rồi. Dù Sun có ghét tôi đi chăng nữa thì tôi cũng không muốn mình mang bộ dạng xấu xí ở trước mặt cậu ấy.
Tôi liền mở tủ lấy một chiếc váy, lúc chuẩn bị cởϊ áσ ra thì đột ngột tôi nghe tiếng xoay của chốt cửa cùng lúc cửa phòng bật mở, giọng Sun vang lên:
- Này Moon, cậu không nghe mẹ cậu gọi...
Sun lập tức ngưng bặt bởi trông cảnh tôi đứng xoay lưng lại và trong tư thế kéo áo lên, vừa ngoái đầu ra sau nhìn chằm chằm. Hai đứa cứ hướng mắt vào nhau như thế khoảng một phút thì mới sực tỉnh, bấy giờ tôi hốt hoảng co người lại đồng thời ngồi thụp xuống.
Còn Sun thì lúng túng đến nỗi liền đóng cửa phòng một cái rầm. Rất nhanh, tôi nghe tiếng cậu ấy mắng từ bên ngoài:
- Đồ ngốc này! Thay đồ thì phải biết khoá cửa chứ!
Khẽ đảo mắt, tim còn đập mạnh vì nhớ đến sự cố kia, tôi lí nhí nói vọng ra:
- Xin lỗi... mình quên...
Rồi một khoảng lặng kéo đến, tiếp theo tôi nghe âm thanh thở mạnh ở bên ngoài kèm theo tiếng bước chân bước vội xuống cầu thang. Có lẽ Sun rời đi rồi.
Tôi thở phào, hai tay ôm lấy mái đầu và không ngừng lẩm bẩm về cảnh tượng khó xử của hai đứa khi nãy. Chớp mắt liên tục, tôi đưa tay sờ lên đôi môi, nghĩ thử xem vừa rồi Sun có nhìn thấy cái gì của mình chưa? Hình như tôi đứng xoay lưng nên có thể cậu ấy chỉ trông thấy một phần lưng bên dưới của tôi thôi. Ơn trời, vẫn còn may!
Bất giác tôi nhớ lúc nhỏ, chúng tôi vẫn vô tư tắm mưa chung với nhau, đứa này còn cù lét đứa kia và cười khanh khách! Ấy vậy mà ban nãy tôi và cả Sun đều sửng sốt như thể vừa bắt gặp một cảnh tượng rất kinh khủng, mặc dù có lẽ cậu ấy chẳng kịp nhìn thấy gì nhiều trên cơ thể tôi.
Cúi mặt nhìn xuống ngực mình, tôi nhận ra mình đã lớn thật rồi! Cả Sun cũng thế! Cả hai chúng tôi đều không thể tắm chung và cười đùa hồn nhiên giống thuở trước nữa…
Trở thành người lớn là như vậy sao? Bắt đầu xuất hiện khoảng cách thuộc về những va chạm thân thiết, gần gũi của thời bé.
Tôi xuống dưới nhà với chiếc váy mới, nhưng chỉ có mỗi mẹ ngồi bên chiếc bánh nóng hổi. Thấy con gái, mẹ nhún vai nói mẹ Sun có việc không qua được, còn Sun thì vừa từ trên phòng tôi đi xuống là tự dưng bảo đau bụng nên cũng về nhà luôn. Thế là chỉ còn lại hai mẹ con ăn bánh thôi!
Tôi mỉm cười an ủi mẹ, mà sao lòng lại dâng lên nỗi buồn khó tả thế này?
***
Hôm sau, tôi đến sân tập bóng tìm Sun để nói rõ về sự cố tối qua và hỏi thăm bụng cậu ấy đã hết đau chưa dẫu hiểu đấy chỉ là cậu viện lý do để từ chối mẹ tôi.
Lúc tôi đến nơi thì Sun vẫn chưa nhìn thấy, mà đang chạy khởi động và đùa giỡn cùng các nam sinh khác trong đội. Tôi không gọi Sun vội vì muốn được nhìn nụ cười rạng rỡ tươi đẹp ấy thêm chút nữa. Giá như bây giờ cậu ấy cũng cười với tôi như thế…
Có phải khi trở thành người lớn rồi thì người ta sẽ tham lam hơn? Nhưng đồng thời cũng dễ thoả mãn với những điều hết sức nhỏ nhặt…?
Một cậu nam sinh thúc nhẹ khuỷu tay vào tay Sun, hất mặt về phía tôi vẫn đang đứng chờ đợi ở phía xa, có lẽ muốn báo hiệu cho cậu ấy biết. Rồi tôi thấy Sun nhìn về phía mình, cũng như vậy, nụ cười mà mấy giây trước vẫn còn thì giờ đây lập tức biến mất nhường chỗ cho một gương mặt hờ hững. Tiếp theo, Sun rời khỏi hàng.
Không quá lâu, Sun đã đứng ngay trước mặt tôi, không lên tiếng nói gì ngoài cái nhìn hệt kiểu đang hỏi lý do tôi đến đây. Ánh mắt thờ ơ đó khiến tôi, những điều muốn nói lại chẳng thể nói ra, lặng im chốc lát rồi khẽ bảo:
- Mình xin lỗi vì tối qua quên khoá cửa phòng...
- Đấy là phòng của cậu và mình mới có lỗi vì đã tuỳ tiện mở cửa.
Câu đáp lời bình thản từ Sun bất giác làm tôi thấy buồn cười. Đúng nhỉ, đấy là nhà và phòng của tôi cơ mà, dù tôi có quên khoá cửa đi chăng nữa thì đấy chả phải lỗi lầm gì nghiêm trọng đến nỗi phải đi xin lỗi thế này.
Nhưng biết sao được khi đây là lý do duy nhất để tôi đến sân tập bóng và gặp mặt Sun. Hay nói đúng hơn là âm thầm ngắm nhìn cậu từ xa…
Đúng lúc, một chất giọng đùa giỡn từ trong hàng chạy vọng lại chỗ chúng tôi:
- Nè, không được nói chuyện với bạn gái quá ba phút đâu đấy!
Xong, tất cả cùng cười lớn. Tôi không nói gì bởi biết họ chỉ đang đùa thế nhưng Sun có vẻ phản ứng khi cậu mau chóng xoay mặt qua nó thật to:
- Bạn gái cái gì? Đừng có nói bậy bạ!
Chậm rãi, tôi chăm chú nhìn Sun đang hướng mặt đến chỗ các bạn cho đến lúc cậu ấy quay mặt trở lại, lạnh nhạt nói đến giờ tập đá bóng rồi và tôi hãy về đi. Tôi định hỏi thăm về cơn đau bụng của Sun nhưng thiết nghĩ điều ấy thật ngớ ngẩn.
Toan nói lời tạm biệt thì chợt, tôi bắt gặp trên trán cậu ấy xuất hiện một vết trầy, nghĩ là bị thương trong lúc chạy trên tôi liền đưa tay lên để chạm vào nó:
- Cậu bị trầy à?
Ngón tay tôi chỉ vừa mới chạm vào trán Sun đúng một giây thì thình lình, cậu ấy tỏ rõ thái độ gay gắt bằng cách lập tức gạt tay tôi ra!
Sự việc diễn ra nhanh đến mức phải mất một lúc sau tôi mới phát hiện tay mình vừa bị đẩy ra xa và lúc này nó đang giơ cứng đơ trong không trung.
Trước dáng vẻ bất ngờ từ tôi, hẳn Sun cũng nhận thấy hành động vừa rồi khá kỳ cục nên bảo rằng:
- Mình không thích bị chạm vào... Thôi, cậu về lớp đi, mình phải tập đây.
Sun chạy vội đi, cứ như thật sự đang chạy trốn khỏi tôi, một đứa con gái lẽo đẽo phiền phức nào đấy.
Đôi mắt thẫn thờ của tôi vẫn mãi nhìn theo bóng cậu hoà vào hàng chạy của nhóm nam sinh, tiếp tục nói cười bình thường mà chẳng hề để tâm đến cảm xúc trong tôi khi vừa bị đẩy ra theo cái cách quyết liệt như thế.
Nhận ra bản thân trở nên thừa thãi, tôi khẽ xoay gót rời khỏi sân tập bóng.
Tôi ngước nhìn bầu trời buổi sáng trong xanh, tiếp đến ánh mắt tôi phản chiếu hình ảnh bàn tay mình đang giơ lên cao với năm ngón xoè rộng.
Sun đã lạnh lùng gạt tay tôi.
Trong khi thuở bé, lúc nào đi chơi cùng nhau, cậu ấy vẫn luôn muốn nắm tay tôi.
Hoà vào không khí se lạnh buổi sớm là âm thanh thở dài buồn bã phát ra từ bên trong một tâm hồn trống trải đến tê tái.
Trở thành người lớn là trở nên cô đơn hơn.
Là chỉ vì một người mà dễ dàng đau lòng…
Một hành động vô tâm thôi cũng đủ khiến trái tim mình vụn vỡ.
Trở thành người lớn, thật buồn biết bao!
Khi lên cấp ba, bạn bè quanh tôi cũng thay đổi nhiều hơn. Từ con trai đến con gái. Họ cao lớn, trở nên xinh đẹp và rồi bắt đầu có người mình thích.
Những lúc bắt gặp vài cặp đôi đứng cạnh nhau, tay trong tay, cùng nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc là tôi cứ nhìn chăm chú.
Đặc biệt là các bạn nữ sinh, trông họ thật duyên dáng dễ thương lúc ở bên cạnh bạn trai. Rồi tôi tự hỏi, đến bao giờ bản thân mới được như thế nhỉ? Cao và xinh xắn hơn, ở bên cạnh tôi cũng sẽ là chàng trai mình rất thích…
Giờ ra chơi, một nhỏ bạn ở lớp bên cạnh đã qua gặp tôi để hỏi về Sun.
- Hai người là bạn thuở nhỏ đúng không? Vậy bạn chắc phải biết số điện thoại của cậu ấy chứ nhỉ? Nói cho mình biết nhé.
- Sao bạn không trực tiếp hỏi? - Giọng tôi rất khẽ.
- Bạn mình xin rồi mà cậu ấy không cho.
- Mình nghĩ là mình không thể tuỳ tiện...
- Ôi dào, cả hai là bạn thân lắm mà, cậu ấy sẽ không nói gì bạn đâu.
Nghe tiếng chậc lưỡi của nhỏ, tôi lặng im. Bạn thân? Hẳn lâu lắm rồi từ vài năm trước thì đúng… Bây giờ Sun còn chẳng thích nhìn tôi, như trở thành một người rất xa lạ.
Tiếp theo tôi đành cho nhỏ số điện thoại của Sun. Bạn biết đấy, nếu bạn không cho thì sẽ bị nói sau lưng rằng, thật ích kỷ! Mặc dù cũng là con gái với nhau thế nhưng chúng tôi lại không thể hiểu và thông cảm cho nhau ở một số chuyện…
Tan trường, tôi hơi đau bao tử nên đã ngồi ở ghế đá dưới gốc cây bàng để nghỉ mệt. Tôi đã nhìn lên tán cây khá lâu cho đến khi bên tai nghe một giọng nói:
- Sao lại ngồi ở đây thế?
Quay qua và tôi bất ngờ khi đó là Sun. Bình thường, cậu ấy rất hiếm khi bắt chuyện với tôi đến nỗi tôi tự hỏi đã bao lâu rồi hai đứa đã không còn nói cười vui vẻ với nhau như hồi trước. Tôi nhìn Sun một chốc rồi nói mình đau bụng.
- Để mình đưa cậu về...
Sun lại bước đi nhanh, để mặc tôi ở phía sau tiếp tục ngạc nhiên.
Chúng tôi từng học chung trường cấp hai, và đấy là lý do mỗi chiều tan học, hai đứa luôn về nhà cùng nhau. Tôi với Sun đã nói với nhau rất nhiều chuyện, chơi rượt đuổi rồi cười thật to.
Ngay lúc này, ngồi trên chiếc xe đạp quen thuộc của Sun, ngắm nhìn con đường này, hai bên hàng cây cao vυ't này, tôi lại bất giác tự hỏi: “Bao lâu rồi hai đứa đã thôi không về nhà cùng nhau?”.
Lòng phát hiện ra, khi bắt đầu lớn lên, chúng tôi đều dần rời xa những kỷ niệm. Thậm chí cụm từ “bao lâu rồi” luôn hiện diện trong suy nghĩ mỗi lần nhìn thấy nhau.
Sun không đạp xe mà chậm rãi dẫn chiếc xe đạp đi, tôi ngồi ở phía sau không ngừng đung đưa đôi chân. Từ nãy đến giờ cả hai cứ yên lặng, chẳng nói gì hết. Cái khoảng lặng này thật khiến người ta khó chịu!
Sun hầu như không ngoái nhìn tôi lần nào trong khi tôi lại không ngừng nhìn cậu từ đằng sau. Những sợi tóc mềm mại, bờ vai và tấm lưng rộng, bóng dáng cao lớn, Sun của năm mười tám đã khác nhiều rồi.
Mải quan sát mà tay tôi vô tình chạm vào bàn tay Sun đang cầm cái yên xe trước. Nhớ lại sáng nay khi cậu ấy gạt tay mình ra, tôi có chút bối rối liền nói xin lỗi. Dường như vòng quay của bánh xe đã chậm lại, bấy giờ Sun mới khẽ quay qua, bảo:
- Chuyện có gì đâu mà phải xin lỗi.
- Nhưng buổi sáng, khi mình chạm vào trán cậu...
- Do mình bất ngờ thôi...
Và rất nhanh, tôi thấy một nụ cười thoáng qua trên môi Sun. Có phải cậu ấy vừa nhìn tôi một cách trìu mến và mỉm cười không?
Sun lại quay mặt nhìn về phía trước, còn tôi thì liên tục tự hỏi hình ảnh thân thuộc vừa rồi là do mình tưởng tượng? Không đâu… Cậu ấy đúng thật là đã cười với tôi!
Trái tim trong l*иg ngực tôi lại đập những nhịp bồi hồi.
Có phải người lớn cũng dễ dàng được an ủi bằng những điều chỉ chợt thoáng qua?
Lúc về đến nhà tôi thì trời chợt đổ mưa lớn. Tôi vào nhà lấy áo mưa để đưa cho Sun. Quan sát cậu ấy mở áo mưa ra, tôi sực nhớ đến chuyện nhỏ bạn ở lớp bên cạnh.
- À giờ ra chơi, có một bạn hỏi mình số điện thoại của cậu và mình đã cho.
Dừng việc đang làm lại, Sun nhìn qua tôi, đôi lông mày rậm cau lại:
- Tại sao cậu lại cho?
- Vì bạn ấy năn nỉ mình quá. Với lại, mình thấy bạn ấy rất thích cậu đó...
- Từ giờ cậu đừng có tuỳ tiện như vậy nữa!
Sun đột ngột cắt ngang câu nói của tôi xong thì làm một hành động đầy khó chịu: Tống cái áo mưa trở lại vào người tôi! Sau đó cậu ấy xoay lưng, hậm hực gạt chống xe.
Lập tức, tôi nắm cái yên sau kéo giữ lại khi cậu ấy chuẩn bị đạp xe đi, nói lớn:
- Vì mình nghĩ tụi mình là bạn thân!
- Mình thì không nghĩ như thế nữa...
Tôi không rõ mình đã đứng bất động trong bao lâu khi dõi theo bóng dáng Sun đạp xe đi dưới màn mưa trắng xoá.
Bên tai không ngừng nghe âm thanh ồ ạt của những hạt mưa, ấy vậy câu nói lạnh lùng khi nãy vẫn đủ sức len lỏi vào đôi tai tôi. Nhói buốt quá…! Sao tôi thấy cơ thể mình nặng nề đến thế?
Tôi đưa tay xoa nhẹ bụng mình, dạ dày bị làm sao mà cứ quặn thắt từng cơn.
Thật lòng không muốn trở thành người lớn đâu!
Cảm giác đau nhói này cứ mãi âm ỉ.