Thiếu Gia Và Gái Bar

Chương 103: Góc khuất 52: Cuộc chiến của hai chàng trai (tt)

Trong khi Trang Trang khuyên ngăn bố bớt giận thì bên cạnh, ông bà Trương cũng nhìn nhau đầy lo âu lẫn ái ngại. Họ ngạc nhiên không hiểu lý do gì Hải Luân lại thình lình biến mất. Vốn, cả hai hiểu rõ đứa con trai này chẳng bao giờ là người vô trách nhiệm như thế. Cũng có thể như Trang Trang nói, Hải Luân gặp chuyện đột xuất và nó quan trọng đến nỗi một cú điện thoại báo cũng không. Nhưng, đó là việc gì?

“Bố mẹ, chị Trang Trang!” – Từ xa, Hải Long chạy nhanh về phía mọi người đang sốt ruột – “Con với vài nhân viên bảo vệ tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy anh hai đâu hết! Giống như ảnh hoàn toàn bốc hơi vậy!”

Bà Trương bắt đầu thút thít bởi lo cho sự an nguy của con. Còn ông Trương bóp trán, thở ra mệt mỏi. Đối diện, Trang Trang bất động với gương mặt thất thần sợ sệt. Cô không biết Hải Luân định làm gì khi biến mất ngay lúc quan trọng này… Chẳng hiểu sao, Trang Trang có linh cảm buổi lễ đính hôn hôm nay sẽ không diễn ra tốt đẹp như những gì cô nghĩ.

Quay trở lại phòng VIP, vào cái lúc Trọng Lâm kết thúc lời kể thì Hải Luân ngả người ra phía sau, lưng đυ.ng vào chiếc ghế sofa cạnh đó vì đôi chân dường như chẳng còn đứng vững được nữa. Những xúc cảm trên gương mặt sững sờ cùng sự phản chiếu trong đáy mắt đứng yên đều thể hiện rõ bằng hai từ chết lặng! Đối với anh, tất cả những điều vừa nghe thật sự gây sốc.

Từ mối quan hệ thân mật giữa Trọng Lâm với Hạ Tuyết, đến chuyện Trọng Lâm nhất quyết trả thù khi biết ra Hạ Tuyết lợi dụng hắn, rồi vụ Trọng Lâm yêu cầu Hạ Tuyết qua đêm vì số tiền một trăm triệu và cả việc hắn hại gia đình Hải Luân ra sao, cuối cùng là sự thật vào buổi chiều hôm ấy, Hạ Tuyết nói ra những điều làm tổn thương Hải Luân cũng bởi Trọng Lâm dùng súng đe doạ mạng sống của anh… Mọi thứ đều đã rõ ràng như ban ngày.

“Sao lại thế này??? Mình hiểu lầm Hạ Tuyết rồi ư?” – Chưa bao giờ, giọng Hải Luân lại tệ như vậy, các âm từ đều mang theo nỗi xúc động dữ dội.

Đứng trước mặt Hải Luân, Trọng Lâm nở nụ cười thích thú bởi nhận ra sự hoang mang thất thần đến ngây dại của kẻ mà mình căm hận. Đúng! Đây là thứ hắn muốn nhất: khiến cho Hải Luân đau khổ tột cùng khi biết ra tất cả sự thật! Trọng Lâm nghĩ cớ gì bản thân hắn phải chịu nỗi mất mát lớn lao kia một mình. Chẳng phải Hạ Tuyết và Hải Luân là nguyên nhân của mọi thống khổ hắn đang gánh lấy ư? Hạ Tuyết đã thanh thản ra đi, bình yên không vướng bận điều gì. Còn Hải Luân thì sắp đính hôn với Trang Trang, bắt đầu cuộc sống mới tràn đầy hạnh phúc. Vậy mà hắn… Chỉ duy nhất có hắn đang gặm nhấm nỗi đau đớn qua từng ngày. Không công bằng! Cũng bởi thế vào ngày hôm nay, Trọng Lâm quyết định “chơi” một cú nặng nề nhất đối với anh chàng họ Trương. Để trả thù lần cuối cùng!

“Này, vẻ mặt ấy trông khó coi lắm! Mày sốc đến nỗi chân không đứng vững mà đối diện với sự thật sao?” – Trọng Lâm cười nhạt, vẻ giễu cợt thấy rõ.

Sực tỉnh trước điệu cười kinh tởm đó, Hải Luân hướng đôi mắt phẫn uất về phía Trọng Lâm, hai hàm răng nghiến chặt như muốn cấu xé hắn. Không nói thêm lời nào, anh lao đến túm lấy cổ áo kẻ xấu xa đê tiện kia rồi tung một cú đấm thật mạnh vào mặt hắn. Đây là lần đầu tiên anh đánh người khác.

“Khốn nạn!!!” – Hải Luân hét lớn đồng thời kéo giật cổ áo Trọng Lâm lại trong lúc hắn chưa kịp định thần sau cú đánh bất ngờ – “Mày không phải con người! Đê tiện! Bỉ ổi! Mày cưỡng ép Hạ Tuyết rồi bắt cô ấy làm những chuyện xấu xa! Mày có biết liêm sỉ không???”

Trông gương mặt giận dữ điên cuồng của Hải Luân, Trọng Lâm cười cười hệt kiểu cố tình chọc tức đối phương hơn:

“Tao tưởng mày yếu đuối đến mức chẳng dám đánh chứ!”

Hải Luân mím môi, đôi mắt phun trào cơn điên tiết. Chẳng nể nang gì, anh tiếp tục đánh mạnh vào mặt bên kia của Trọng Lâm. Cú này còn tàn khốc hơn khi nãy bởi ngay khoé miệng hắn xuất hiện vệt máu đỏ thẫm.

“Mày còn thua cả cầm thú!” – Chỉ tay về phía Trọng Lâm còn ngã người trên chiếc bàn ở phía sau lưng, Hải Luân đay nghiến từng chữ.

Tức thì nhổm người dậy, Trọng Lâm xoay phắt qua đồng thời đưa chân đạp mạnh vào bụng Hải Luân làm anh chàng thư sinh ngã nhào xuống ghế sofa.

“Thằng khốn! Tao không phải bao cát để mày trút giận đâu!” – Quệt nhẹ máu ngay khoé miệng, giọng Trọng Lâm sắc lạnh.

Dù đau kinh khủng và cảm giác như mọi thứ trong bao tử muốn nôn hết ra ngoài nhưng Hải Luân vẫn gắng gượng đứng lên, cất tiếng nghe trầm đυ.c:

“Chết tiệt! Hạ Tuyết ở đâu? Mày giấu cô ấy đâu rồi? Tao muốn gặp cô ấy!”

“Mày muốn gặp Hạ Tuyết? Đã quá trễ! Mày không còn cơ hội nữa…” – Cái nhìn của Trọng Lâm trong thoáng chốc chợt vô định – “Tao cũng rất muốn gặp cô ấy đến phát điên lên được nhưng đáng tiếc là không thể.”

“Ý mày là gì???” – Hải Luân gào lên.

Buông tiếng cười hời hợt, Trọng Lâm từ từ quay qua nhìn trực diện chàng trai họ Trương, nói chậm rãi như cố nhét chúng vào đầu anh:

“Hạ Tuyết… chết rồi! Một tháng trước, cô ấy đã vĩnh viễn rời xa tao…!”

Sự tức giận trên mặt Hải Luân lập tức biến mất, các cơ mặt dãn ra và đôi mắt mở to trống rỗng.

“Cái gì?! Hạ Tuyết chết ư? Mày đừng có đùa với tao!”

“Đùa??? Hà! Lúc thấy xác Hạ Tuyết, tao đã ước rằng cái việc khủng khϊếp đó hãy như là một trò đùa! Thế nhưng, cơ thể cô ấy hoàn toàn lạnh giá!”

Dẫu vẫn còn giữ nguyên nụ cười đáng khinh nhưng Hải Luân nhận ra Trọng Lâm đang đau đớn thật sự qua vẻ nhăn nhó rạn nứt trên gương mặt hắn. Và điều đó khiến anh hiểu rằng, hắn không hề đùa! Vậy nghĩa là…

Hạ Tuyết đã chết.

Trái tim trong l*иg ngực tưởng chừng như ngừng đập, Hải Luân đau đớn tột cùng khi nhận được cái tin kinh khủng ấy. Một tháng? Hạ Tuyết chết lâu như thế mà anh không hề hay biết. Bấn loạn lẫn hoang mang, Hải Luân đưa hai tay lên ôm đầu, cả người run bần bật vì không kiềm nén được những cảm xúc khốc liệt dữ dội đang cào xé cơ thể mình.

“Không thể nào!.. Lý do gì Hạ Tuyết lại chết???.. Tại sao cô ấy chết???”

Trái với dáng vẻ kích động cùng tiếng gào thét của Hải Luân, Trọng Lâm điềm nhiên với gương mặt băng giá đến rợn người, đáp một câu vô cảm:

“Là vì cứu mày nên Hạ Tuyết mới chết! Đáng lý, tao đã có thể tông chết mày nhưng cô ấy lại lao ra ngay trước đầu xe… Chuyện là thế đấy!”

Tất nhiên, Hải Luân ngỡ ngàng đến mức nào. Hạ Tuyết chết cũng bởi cứu anh thoát khỏi sự trả thù điên rồ của Trọng Lâm. Chưa bao giờ, anh nghe rõ âm thanh sụp đổ từ mọi thứ xung quanh mình, thậm chí cả thế giới đều vỡ vụn dưới chân. Đau đến mức bản thân chẳng còn thấy đau nữa. Trong phút chốc, tất cả đều biến mất. Trắng xoá. Xoá cả sự tồn tại của anh.