Nhiếu lúc PR tự hỏi: Khách đi bar sẽ nghĩ gì khi chứng kiến cảnh họ cố móc cổ họng ói cho ra hết rượu mỗi lần bị ép uống say mềm, là những lúc phải ăn mì gói trộn ớt trong phòng locker để giúp tỉnh rượu, đến nỗi lắm khi dùng cả cách vắt nước chanh vào miệng, để vị chua chát làm đầu óc tỉnh táo hơn mà tiếp tục đứng bàn phục vụ khách.
Tất cả con người chỉ biết vung tiền đó có hiểu nỗi đau đớn tận cùng của các PR luôn mang gương mặt vui vẻ tươi cười và giấu đằng sau là những giọt nước mắt tủi nhục? Có lẽ là không. Bởi trong mắt khách bar, các cô gái ấy chẳng cần gì khác ngoài tiền! PR đã chôn vùi cảm xúc của chính mình ở dưới đáy tận cùng xã hội cũng giống như… thân phận bèo bọt của họ vậy!
“Bồ có biết, điều gì khiến mình buồn tủi nhất không? Đó là… những đêm khuya chạy xe về, vừa lạnh vừa cô đơn, mình cứ hay tưởng tượng có ai đó thầm yêu mình và đang chạy xe ở phía sau lặng lẽ bảo vệ mình. Nhưng, lúc quay lại nhìn thì chẳng có gì ngoài con đường vắng tênh, chỉ mỗi mình mà thôi!” – Giọng Kim Liên như lạc đi vì xúc động, tay thì đưa lên gạt nhanh hai dòng nước ấm nóng chảy xuống cằm.
Hạ Tuyết ngồi bất động vì trông dáng vẻ lúng túng của Kim Liên khi cố che đi những giọt lệ trong suốt. Đêm tối của bar khiến thứ tinh khiết ấy trở nên lấp lánh một cách lạ thường. Để rồi tiếp theo, cô thấy môi mình có vị mặn đọng lại. Khóc. Bởi, Hạ Tuyết cũng hiểu cái cảm giác ấy tồi tệ như thế nào.
“PR là vậy đấy, muốn hay không muốn phải đành chấp nhận.”
Giọng trầm đυ.c và vương mùi thuốc lá đột ngột cất lên khiến Hạ Tuyết và Kim Liên hơi giật mình. Cả hai đồng loạt quay qua thì thấy bóng dáng Thuỵ Trinh xuất hiện ẩn dưới bóng tối bar cùng những làn khóc trắng mờ ảo.
“Chị Thuỵ Trinh, sao chị còn ở đây?”
Tiến lại gần hai cô em gái, Thuỵ Trinh kéo chiếc ghế ra xong thả phịch mông xuống, mau chóng đáp lời Hạ Tuyết:
“Tôi định về nhưng tình cờ nghe hai cô tâm sự nên đứng nán lại một chút. Các cô còn khóc nữa cơ đấy!”
“Chị lại chọc bọn em.” – Kim Liên lau mắt cho khô ráo, cười nói.
“À ban nãy quản lý Khương bảo có việc tìm em đó, giờ chắc cô ấy còn ở phòng locker, mau đến xem thử có chuyện gì đi.”
“Vậy ạ? Ừ, thế em đi đây.” – Kim Liên nhìn sang Hạ Tuyết, cười cười – “Cám ơn vì đã ngồi lắng nghe mình tâm sự. Mai gặp lại nhé. Bye!”
Sau khi Kim Liên rời khỏi quầy rượu, bấy giờ Thuỵ Trinh mới lên tiếng hỏi:
“Có chuyện gì xảy ra với cô hả? Dạo này tôi thấy cô lạ lắm.”
“Dạ, em vẫn bình thường.”
Nghe câu nói dối của Hạ Tuyết, Thuỵ Trinh im lặng miệng rít một hơi thuốc rồi bỏ điếu thuốc cháy gần hết vào cái gạt tàn thuỷ tinh. Xong, cô xoay người qua và đưa tay cầm chai rượu rót thứ chất lỏng ngọt ngọt cay cay vào ly. Nhẹ nhàng, cô đẩy ly rượu ra trước mặt Hạ Tuyết, kiểu như mời mọc:
“Đừng ép bản thân chịu đựng những cảm xúc nặng nề. Với tôi, cô không cần tỏ ra mạnh mẽ. Hãy trút hết tâm sự giấu kín trong lòng, cô sẽ thoải mái hơn.”
Hạ Tuyết tròn xoe mắt ngạc nhiên khi bắt gặp cái nhìn trìu mến ân cần từ Thuỵ Trinh – PR vốn nổi tiếng lạnh lùng vô cảm. Lời khuyên nhủ dịu dàng từ cô chị đại đó khiến lòng Hạ Tuyết bất giác xao động. Quả thật, hiện tại tâm trạng cô mệt mỏi vô vàn. Hàng ngàn cảm xúc đau khổ cứ xoay vần một cách hỗn loạn, lắm khi làm bản thân muốn phát điên… Kề ly rượu lên môi uống cạn, Hạ Tuyết thở ra thật mạnh rồi chậm rãi nói:
“Yêu một người sao mà khổ thế hả chị?”
“Cô yêu ai?” – Thuỵ Trinh hỏi nhưng tiếp đến lại tự trả lời cho điều ấy – “Anh chàng Trọng Lâm phải không? Nếu tôi đoán không sai…”
“Xem như lần này chị đúng.” – Hạ Tuyết cười, ánh mắt càng buồn hơn.
Trước câu đáp lời thẳng thắn và có phần nhẹ hẫng đó, Thuỵ Trinh chống hai tay lên mặt bàn, bảo với chất giọng vu vơ:
“Tôi biết thế nào cũng có ngày hôm nay. Cô mệt mỏi cũng đúng, thân phận của hai người quá khác nhau. Địa vị giai cấp là thứ chia rẻ con người ta dữ dội nhất. Một cậu ấm với một cô gái PR, lắm thứ phiền toái đấy.”
“Điều ấy không hẳn là tất cả.” – Chẳng để Thuỵ Trinh kịp tỏ thái độ khó hiểu là Hạ Tuyết đã tiếp, chất giọng trầm hơn ban nãy – “Chỉ vì không suy nghĩ đúng đắn, em đã nhẫn tâm làm tổn thương Người quá nhiều. Vốn hiểu Người cô độc như thế nào vậy mà em lại giả vờ đến bên cạnh, giả vờ xoa dịu nỗi đau lớn lao ấy. Giờ, em đang trả giá cho lỗi lầm của mình… Chứng kiến Người càng ngày càng lạc lối, em bất lực không biết phải làm gì nữa. Suy cho cùng, mọi việc ra nông nỗi này cũng bởi Người hận em ghê gớm!”
“Chà, không ngờ trông hai cô cậu thế mà lại xảy ra nhiều chuyện tồi tệ nhỉ?” – Thuỵ Trinh gật gù tặc lưỡi do bất ngờ – “Vậy giờ chưa giải quyết xong ư?”
“Chưa xong gì cả. Chẳng những thế, sự việc còn nghiêm trọng hơn. Hiện tại, Người chỉ muốn trả thù em!” – Hạ Tuyết nhắm mắt, nhịp thở nghe nặng nề.
Trông dáng vẻ sầu não của cô em, Thuỵ Trinh thoáng lặng thinh. Chuyện gì cũng được nhưng vấn đề thù hận – trả đũa là kinh khủng nhất. Thường chỉ những người trong cuộc mới có thể giải quyết. Hướng cái nhìn vô định vào không gian nửa tối nửa sáng của bar, Thuỵ Trinh chợt nói khẽ:
“Nguyên nhân cũng bởi anh ta yêu cô nhiều mà thôi!”
Hạ Tuyết chậm rãi xoay qua nhìn Thuỵ Trinh đang thở dài rồi mỉm cười:
“Không phải ư? Yêu càng nhiều, tổn thương càng sâu sắc! Còn hận tức là còn yêu! Có thể, anh ta đã khiến cô trở thành thứ quan trọng nhất trong đời mình vì thế mà tìm mọi cách để giữ cô lại nhưng… càng làm thì càng sai!”
Câu giảng giải của Thuỵ Trinh kết thúc thì Hạ Tuyết ngồi bất động. Đôi mắt đứng yên không chớp phản chiếu dòng suy nghĩ mơ hồ. Và rồi, cô nhớ…
“Nghe thế cứ như kiểu, anh yêu tôi đến mức phát điên vậy!”
“Đúng thì sao nào???”
Nhắm mắt, Hạ Tuyết cúi thấp mái đầu. Có lý nào, mọi chuyện lại là như thế?
“Nếu Người không là cậu chủ danh giá, em không phải PR thì tốt biết mấy.”
Tự dưng Thuỵ Trinh lắc đầu bật cười nhưng chẳng hề có ý chế nhạo.
“Này nhé, nếu Trọng Lâm không phải cậu ấm, cô không phải làm PR ở bar cấp cao thì liệu hai người có gặp nhau không? Cô hiểu ý tôi? Số phận đã định đoạt như vậy rồi cô không thể dùng từ Nếu. Dẫu thời gian có quay ngược bao nhiêu lần, hai người vẫn vậy thôi.”