Thiếu Gia Và Gái Bar

Chương 80: Góc khuất 41: Con quay vận mệnh vẫn xoay đều

Lenny liền quỳ xuống, ngước nhìn chủ với ánh mắt sợ hãi lẫn van xin:

“Cậu chủ, tôi không cố ý! Thật đó! Bà ấy đột ngột xuất hiện giữa đường nên xe thắng không kịp ! Tôi quá hoảng loạn và để bà ấy nằm đấy… Xin cậu chủ bỏ qua cho tôi lần này! Tôi không cố ý!..”

Thấy tên vệ sĩ vừa dập đầu liên tục vừa không ngừng cầu xin thảm thiết thì Trọng Lâm nhắm mắt cắn môi, tay đập lên trán thật mạnh. Hắn sai người theo dõi nhà họ Trương nhằm mục đích giám sát họ chứ không phải để xảy ra chuyện đυ.ng chết người. Việc đã ra nông nỗi này, biết phải làm gì đây?

Sau một hồi im lặng để nghĩ cách, Trọng Lâm chậm rãi cất giọng thật trầm:

“Giờ mẹ Trương Hải Luân thế nào?”

“Bà ấy được đưa vào bệnh viện, vẫn chưa rõ sống chết.” – Lenny ngước lên.

“Hãy vào bệnh viện thăm dò tình hình, nếu có tin gì phải báo cho tôi ngay!”

“Vâng, thưa cậu chủ.”

Lenny đứng dậy một cách vụng về, cúi đầu chào chủ nhân rồi tức tốc rời khỏi phòng. Nghe âm thanh thở ra nặng nề của Trọng Lâm, một tên vệ sĩ đứng gần e dè hỏi: “Thưa, nếu bà ấy chết thì cậu chủ định làm gì?”

Đôi mắt đứng yên hướng vào khoảng không phía trước, Trọng Lâm dựa lưng vào bậu cửa sổ ở phía sau, lắc đầu bảo:

“Nếu mẹ Hải Luân chết thì có lẽ tôi sẽ…”

“Sẽ dùng gia thế nhà họ Trọng ém nhẹm chuyện này chứ gì?”

Ngay lập tức, Trọng Lâm nhìn về phía cửa phòng, nơi vừa phát ra chất giọng quen thuộc vừa rồi. Rất nhanh, hắn kinh ngạc khi thấy Trang Trang

“Sao? Làm gì anh sửng sốt thế?” – Trang Trang tiến từng bước vào phòng – “Sai thuộc hạ đυ.ng một người phụ nữ vô tội, anh đúng là chả sợ ai cả!”

“Cô đến đây chi vậy? Còn nghe lén tôi nói chuyện nữa chứ.” – Dù lòng hơi lo nhưng Trọng Lâm vẫn giữ dáng vẻ bình thản, giễu cợt.

“Tôi không nghe lén, anh nói lớn quá thử hỏi có ai mà không nghe. Trọng Lâm! Tôi khuyên anh nên dừng trò hãm hại đê tiện của mình lại, nhà họ Trương có thù oán gì với nhà họ Trọng? Anh hết lần này đến lần khác làm hại họ?” – Ánh mắt Trang Trang trở nên sắc bén và lạnh lùng.

Vẫn giữ nguyên tư thế, Trọng Lâm đứng yên không chút phản ứng nhưng vẻ mặt thì không được tốt lắm. Đơn giản vì bất ngờ là, ngoài Hạ Tuyết ra giờ có thêm một người nữa biết hắn đang giở trò với gia đình Hải Luân.

“Cô nói gì tôi không hiểu?”

Cười nhạt nhẽo, Trang Trang chiếu ánh mắt nghiêm túc về phía Trọng Lâm, hệt như nhìn thấu những việc làm sai trái của hắn:

“Đừng giả ngây! Tôi biết cả rồi! Chuyện anh thuê người gài bẫy em trai Hải Luân vướng vào vụ đánh người gây thương tích! Anh định hại cuộc đời thằng bé à? Nó chỉ mới học lớp 12, tương lai sẽ ra sao nếu có tiền án? Anh đâu phải trẻ con mà lại chơi cái trò hèn hạ đó!”

Thật sự khâm phục Trọng Lâm bởi hắn rất điềm tĩnh trước lời vạch tội từ Trang Trang. Hắn vốn đóng kịch rất giỏi và vì bản thân là kẻ xấu xa bẩm sinh.

“Nè, đừng có vu khống người khác! Nói khơi khơi vậy nghe sao được!”

Nghe thế, Trang Trang thở ra. Cô nghĩ nếu không đưa bằng chứng thì khó mà khiến cậu ấm danh tiếng ấy nhận tội.

“Ai bảo, tôi không có chứng cứ.” – Trang Trang lấy trong túi ra chiếc máy ghi âm – “Nghe cho kỹ lời tự thú từ kẻ được anh thuê, Trọng Lâm!”

***

Ở bệnh viện, Hạ Tuyết mừng rỡ khi vừa trở về đã nghe Hải Luân báo tin mẹ anh vừa qua cơn nguy kịch, hiện đang nằm trong phòng hồi sức chờ tỉnh lại.

“Thật là tuyệt! Bác gái là người tốt, Chúa nhất định phù hộ bác ấy.” – Hạ Tuyết suýt bật khóc, hai tay chắp lại cầu nguyện.

“Ừm, cám ơn cậu.” – Hải Luân mỉm cười – “Đúng rồi, mình phải báo cho Trang Trang biết. Ban nãy cô ấy đến đây với tâm trạng rất lo lắng.”

“Trang Trang đến đây ư? Sao giờ mình không thấy cô ấy?” – Hạ Tuyết đảo mắt nhìn xung quanh dãy hành lang vắng người.

“Trang Trang ở đây chưa bao lâu thì bảo có chuyện gấp phải đi… Hình như là đến gặp ai đó! Mình chẳng rõ nữa.”

Đối diện, Hạ Tuyết khó hiểu khi Trang Trang không ở lại bên cạnh Hải Luân trong lúc quan trọng này mà lại tìm gặp ai. Nhưng dù sao thì việc ấy cũng không quan trọng và đáng bận tâm lắm. Định nói thêm điều gì với Hải Luân thì chợt cô ngạc nhiên bởi thấy ngay mép tường cách chỗ mình đứng không xa có người đứng lấp ló, hình như đang theo dõi hai người. Nhanh chóng nhận ra gương mặt quen thuộc của tên vệ sĩ là kẻ lái xe đυ.ng bà Trương sáng nay, Hạ Tuyết liền rời cuộc nói chuyện với Hải Luân, sải những bước dài đến chỗ anh ta. Lenny giật mình khi thình lình Hạ Tuyết xuất hiện ngay phía trước, đã thế nét mặt còn hầm hầm và sắc lạnh.

“Cô… cô Hạ…”

Chỉ vừa nghe mấy từ lắp bắp từ miệng tên vệ sĩ là Hạ Tuyết đã cắt ngang với vẻ tức giận: “Anh còn đến đây làm gì? Trọng Lâm sai anh đến hả?”

“Vâng… cậu chủ bảo tôi đến đây xem tình hình bà ấy ra sao…”

Hít sâu một hơi dài để kiềm nén cơn giận, Hạ Tuyết thở mạnh đồng thời bảo:

“Hết nói nổi! Về báo với cậu Trọng của anh, bà Trương vẫn còn sống vì vậy đừng có ăn mừng vội! Chắc chắn anh ta sẽ tức lắm đó!”

Vầng trán nhăn lại do sợ hãi bỗng dưng dãn ra, Lenny lắc đầu đáp ngay:

“Không! Không phải vậy! Cậu chủ lo cho bà Trương nên mới lệnh tôi vào bệnh viện xem tình hình bà ấy thế nào.”

“Lo? Chính Trọng Lâm sai anh đυ.ng bà Trương mà giờ còn tỏ ra lo lắng ?”

“Cô Hạ hiểu lầm rồi, cậu chủ không có sai tôi làm chuyện tày trời đó! Tai nạn sáng nay chỉ là sự cố! Thật tình là tôi không cố ý! Vì bà Trương xuất hiện bất ngờ ngay giữa đường nên tôi không kịp thắng xe… Tôi rất hối hận!”

Trông dáng vẻ ăn năn thảm thương của tên vệ sĩ trẻ, Hạ Tuyết thoáng bất động nhưng rồi nhanh chóng hỏi lại:

“Vậy có nghĩa… không phải Trọng Lâm sai anh đυ.ng bà Trương? Nhưng sáng nay, lúc tôi bảo anh ta làm thì anh ta không hề chối mà còn nhận nữa.”

Ngước lên, Lenny mỉm cười trả lời rành rọt hệt như hiểu rất rõ vấn đề ấy:

“Cô Hạ không biết đó thôi! Từ nhỏ, hễ ai nói oan cho cậu chủ thì chẳng những không giải thích cậu ấy còn tự nhận là mình làm! Cậu chủ bảo, nếu ngay từ đầu người ta đã không tin thì dù có nói bao nhiêu lần cũng vô ích! Tính cậu ấy hay cam chịu… Chỉ là khi càng lớn thì cậu ấy càng khác đi!”

Nghe những lời nhỏ nhẹ từ Lenny, Hạ Tuyết đứng ngẩn ra. Có chuyện đó ư? Thế cô đã hiểu lầm Trọng Lâm? Bấy giờ, Hạ Tuyết mới nhớ kỹ lại câu hắn đã hỏi mình sáng nay: “Em… nghĩ là tôi làm?” rồi cả ánh mắt hắn nhìn cô khi đó… Rất kỳ lạ! Không giống như hắn đang đóng kịch hoặc giả bộ! Nhắm mắt cắn môi, Hạ Tuyết trách bản thân đã không kiềm được cơn nóng giận để rồi tát Trọng Lâm một cái thật đau, đã vậy còn mắng hắn thậm tệ. Dẫu hiểu, với những gì Trọng Lâm gây ra cho gia đình Hải Luân thì cú đánh đó chẳng nhằm nhò gì thế nhưng cô vẫn cảm giác có lỗi…