Thiếu Gia Và Gái Bar

Chương 78: Góc khuất 40: Tai nạn

Hạ Tuyết đang đứng nói chuyện với các PR thì đột nhiên có ai đó bước đến gần nắm lấy tay và kéo cô đi thật nhanh đến nỗi những người kia còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Về phía Hạ Tuyết, sau khi đã trấn tĩnh lại thì cô liền đưa mắt nhìn lên phía trước xem thử ai bất lịch sự không thèm nói tiếng nào mà đã tuỳ tiện kéo mình đi như vậy. Tuy dãy hành lang khá tối nhưng cô vẫn nhận ra tấm lưng áo quen thuộc ở trước mặt mình. Là Trọng Lâm. Và chưa kịp hỏi thì Hạ Tuyết đã bị hắn lôi vào phòng VIP.

Bịch! Hạ Tuyết ngã mạnh xuống giường. Cùng lúc giọng Trọng Lâm vang lên trầm đυ.c, nghe lè nhè còn hơi thở thì nặng mùi rượu:

“Nói đi! Phải bao nhiêu thì đủ? Đủ để em chỉ ở bên cạnh tôi!”

Trông gương mặt đỏ bừng vì say của hắn, Hạ Tuyết ngồi dậy nhíu mày:

“Nãy giờ anh nói gì tôi không hiểu? Tự dưng anh lôi tôi vào đây rồi hỏi tôi những câu không đầu không đuôi…”

“Em mau trả lời tôi đi nào! BAO NHIÊU?”

“Bao nhiêu cái gì?”

“Tiền! Em muốn bao nhiêu tiền mới đủ hả?”

Hạ Tuyết nhìn Trọng Lâm trong khi hắn bắt đầu bước loanh quanh khắp phòng với dáng vẻ nghiêng ngã, dường như hôm nay hắn say hơn đêm trước.

“Chẳng phải em tìm đến đàn ông là vì muốn có tiền à?” – Trọng Lâm vừa nói vừa cười khỉnh như một kẻ mất tự chủ – “Em lợi dụng tôi cũng vì điều đó còn gì! Vậy… nếu ai đó cho em nhiều tiền thì nghĩa là em sẽ theo hắn?”

“Rốt cuộc anh muốn nói gì?” – Giọng Hạ Tuyết bắt đầu khó chịu.

“À, đơn giản thế này. Tôi muốn em ở bên tôi mãi mãi! Thế nên…” – Đột ngột, Trọng Lâm lao đến gần, mặt đối mặt với Hạ Tuyết ở một khoảng cách rất gần – “Em cần đưa bao nhiêu tiền thì đủ?”

Lúc này thì Hạ Tuyết đã hiểu những câu hỏi kỳ quặc nãy giờ của Trọng Lâm. Cô không rõ hắn vừa gặp phải vấn đề gì mà lại phát điên như vậy. Lý nào hắn lại muốn dùng tiền bức ép cô làm điều gì nữa ư?

“Anh say quá rồi! Đừng hỏi tôi những điều linh tinh đó nữa.”

Đối diện Trọng Lâm liền bật cười, hơi thở nặng mùi rượu phả hết vào cô:

“Hỏi linh tinh? Nào, có gì mà em phải trốn tránh chứ? Vì một trăm triệu em đồng ý qua đêm với tôi! Bây giờ thêm hai trăm triệu hay năm trăm triệu? Ồ không! Một Hạ Tuyết xinh đẹp và lắm thủ đoạn chí ít cũng là hơn tỷ nhỉ? Em ra giá đi! Tôi hứa sẽ đưa em đầy đủ!”

Nghe từng lời bỡn cợt và nhục mạ của Trọng Lâm dành cho mình, Hạ Tuyết chẳng nói gì ngoài việc nhìn chằm chằm hắn. Giờ trong mắt hắn, cô đã trở thành một đứa con gái mạt hạng rẻ tiền vậy sao? Chưa bao giờ, Hạ Tuyết lại thấy đau lẫn khó chịu đến mức muốn vỡ cả l*иg ngực như lúc này. Lòng tự nhủ cô cần cố gắng kiềm chế, tuyệt đối không được khóc trước mặt hắn.

“Tôi không thích ánh mắt đó của em chút nào. Em đang oán trách tôi?” – Nhìn đôi mắt bất động của Hạ Tuyết, Trọng Lâm tiếp tục nhoẻn miệng cười và giọng nói rõ ràng hơn – “Đây là một cuộc trao đổi sòng phẳng. Tôi cần em, em cần tiền! Tôi sẽ cho em bao nhiêu em muốn… Giá nào hả?”

Lập tức, Hạ Tuyết dùng tay đẩy mạnh Trọng Lâm ra rồi đứng dậy trong lúc hắn chới với ngã ra sau, men rượu khiến việc đứng vững trở nên khó khăn.

“Tôi không nói chuyện với anh nữa. Vả lại, thứ tôi muốn trao đổi không phải tiền mà là cái khác… Nếu anh cứ như vậy thì mãi mãi anh sẽ chẳng bao giờ có được thứ ấy cho tôi!”

Dứt lời, Hạ Tuyết mau chóng bước đến định mở cửa phòng thì bất ngờ từ phía sau Trọng Lâm, không rõ lúc nào đã trở nên tỉnh táo hơn, nắm chặt lấy tay cô kéo lại. Đôi mắt sắc bén nhìn Hạ Tuyết, Trọng Lâm hỏi chậm rãi:

“Thứ ấy là gì? Cái thứ mà nếu tôi có thì em sẽ đồng ý ở bên tôi mãi mãi… Đó là cái gì???”

Thoàng bất động trong mấy giây, Hạ Tuyết tự dưng lắc đầu rồi cười cười:

“Anh biết không cậu Trọng, vốn dĩ anh từng có thứ ấy nhưng đáng tiếc giờ đã đánh mất rồi và dẫu làm gì đi nữa, anh cũng chẳng thể có lại nó.”

Trước câu trả lời “hóc búa” của Hạ Tuyết, Trọng Lâm nhíu mày nghĩ ngợi:

“Tôi từng có ư? Đó là gì? Chỉ cần em nói ra, tôi nhất định sẽ tìm lại được.”

“Không kịp nữa.”

“Sai!” – Trọng Lâm gần như mất bình tĩnh hẳn – “Chẳng có gì mà Trọng Lâm này không làm được! Tôi có thể khiến Trương Hải Luân sống không bằng chết, đuổi việc bố hắn và làm em hắn đi tù!Tôi đủ sức phá hủy gia đình hắn! Em hiểu rõ mà!”

Chính câu tiết lộ bất ngờ của Trọng Lâm khiến Hạ Tuyết tức khắc sững người. Có phải cô vừa nghe Trọng Lâm nói rằng chính hắn đã hại Hải Long? Hạ Tuyết đứng lặng đi cả người tưởng chừng như hóa đá.

“Anh … vừa bảo…” – Môi Hạ Tuyết mấp máy – “Anh hại em trai Hải Luân?”

Lặng im chốc lát, Trọng Lâm không những không chối mà còn thừa nhận việc làm xấu xa kia bằng cách cười cười, vẻ vô cùng thích thú:

“Lần này, sao em đoán tệ vậy? Đáng lý, em phải nghĩ đến tôi đầu tiên chứ!”

Giận dữ! Hai từ đó miêu tả chính xác tâm trạng của Hạ Tuyết lúc này. Trông nụ cười hả hê của Trọng Lâm, cô mím môi. Hướng ánh mắt tức giận vào hắn, cô chỉ buông hai từ ngắn ngủi và vô cùng rõ ràng: “Đê tiện!”

Dẫu rất nhanh nhưng sự thật là mặt Trọng Lâm có chút đổi khác. Nụ cười bỡn cợt lẫn vui thích vẫn giữ nguyên trên môi ấy vậy hắn cảm nhận trái tim mình hẫng mất một nhịp. Chẳng rõ cảm giác trong lòng hắn bây giờ thế nào chỉ chắc chắn rằng nó không được tốt. Bị cô gái mình yêu nói hai từ đê tiện thì kẻ kiêu ngạo như Trọng Lâm sẽ thấy ra sao?

“Em nói tôi vậy ư?”

“Là tự anh khiến người khác có cái nhìn như thế!” – Nói xong, Hạ Tuyết lạnh lùng gạt tay Trọng Lâm ra và mau chóng rời khỏi phòng.

Còn lại một mình, Trọng Lâm đứng im chẳng hề có chút phản ứng gì. Chính xác hắn đang hụt hẫng. Những xúc cảm bức bối trong lòng lớn đến nỗi hắn đã không ngăn Hạ Tuyết lại khi cô xoay gót. Rầm! Đánh mạnh tay vào tường, Trọng Lâm cúi thấp mái đầu.

***

Sáng, Hạ Tuyết đến nhà Hải Luân để cùng anh đến trường. Đêm qua khi biết Trọng Lâm là người đứng phía sau vụ Hải Long đánh người thì cô nghĩ bản thân nên ở bên cạnh an ủi động viên Hải Luân cố gắng vượt qua tình hình tồi tệ hiện nay. Ngoài ra, điều khiến cô đau đầu là làm cách nào để ngăn cản Trọng Lâm đừng đυ.ng đến nhà họ Trương nữa. Hắn đã nói sẽ không buông tha cho bất kỳ ai trong gia đình Hải Luân. Điều ấy thật khủng khϊếp! Hạ Tuyết thật sự không rõ tiếp theo kẻ đáng sợ đó định làm gì. Trước mắt, chuyện của Hải Long vẫn còn chưa giải quyết được… Mệt mỏi lẫn lo sợ, Hạ Tuyết gục đầu lên hai bàn tay đang l*иg vào nhau, nhắm mắt.

“Cậu chờ mình lâu không?” – Giọng Hải Luân vang lên ngay phía trước.

Thoáng giật mình Hạ Tuyết mở mắt ra và ngước lên thấy cậu bạn mỉm cười.

“À ừ, mình vừa mới đến thôi. Cậu xong chưa, chúng ta đến trường thôi.”

Hạ Tuyết vừa dứt lời thì đột nhiên cô và anh chàng họ Trương nghe một âm thanh va đυ.ng rất lớn ở bên ngoài. Rồi tiếng thắng xe kêu lớn. Tiếp theo, giọng người cất lên ầm ĩ khoáy động cả con đường vắng vẻ buổi sớm.