Tất cả tưởng chừng đã vượt khỏi tầm kiểm soát thì Tri Đồng, tinh thần luôn vững vàng, ngay tức khắc giữ chặt vai Thục Nghi rồi đẩy mạnh.
“Dừng lại!!! Em ngừng lại! Anh phát điên mất!”
Hành động mạnh mẽ cùng giọng hét của Tri Đồng khiến Thục Nghi giật mình bất động. Nhưng rất nhanh sau đó, cô nhìn mái đầu cúi thấp cùng cơ thể thở gấp gáp của anh, hỏi: “Đến cả anh cũng xem thường em ư?”
“Không phải! Không phải! Anh chỉ muốn em ngừng cái trò rồ dại này lại!” – Tri Đồng ngước lên.
“Tại sao? Đây là cách duy nhất chứng minh sự trong trắng của em! Hay anh không tin và đang tránh né nó?”
“Không! Không!” – Tri Đồng lớn tiếng nói thật rõ – “Anh không muốn em giày vò bản thân mình bằng cách này!”
Đối diện, Thục Nghi ngẩn người, vẻ mặt bỗng chốc ngờ nghệch hẳn. Và rồi tiếp đến đôi mắt mở to dần dần dịu lại, bờ vai cô bỗng dưng rũ xuống. Cô thở mạnh. Thấy Thục Nghi đã bình tĩnh hơn, Tri Đồng liền nhắm mắt hít sâu một hơi. Không quá lâu, anh mở mắt ra nhẹ nhàng lên tiếng:
“Tại sao em cứ luôn tự hành hạ bản thân mình chỉ vì những chuyện không đâu? Con người ai cũng có quá khứ, sai lầm và những bí mật phải che giấu, hà tất gì ta lại phải khổ sở vì tất cả các điều ấy?”
“Anh không hiểu. Con gái, quan trọng là sự trong trắng. Nếu bị ai đó nghi ngờ về điều ấy thì thật kinh khủng!”
“Nghe anh hỏi Thục Nghi, em có yêu anh không?”
“Tất nhiên là có!” – Thục Nghi gạt nước mắt – “Nhưng…”
Siết chặt bờ vai đang run của cô, Tri Đồng lập tức cắt ngang bằng giọng quả quyết: “Vậy là đủ rồi, Thục Nghi! Với anh, thế là ĐỦ!”
“Không, em…”
“Đừng, hãy nghe anh nói hết! Lần đầu tiên gặp em ở bar Gossi, anh thật sự bị cuốn hút bởi em! Và anh biết, Lý Thục Nghi không giống như những PR khác! Bướng bỉnh nhưng đáng yêu, mạnh mẽ nhưng cần được che chở, em là vậy! Anh hiểu, rất hiểu con người em! Đúng là khi nghĩ về việc em làm PR thì nhiều lúc anh thấy ganh tị và tức giận. Ganh tị vì anh không phải người đầu tiên em quen biết gặp gỡ. Còn tức giận là bởi… anh ước giá như mình được đến bên em sớm hơn thì đã có thể đưa em rời khỏi cái thế giới kinh khủng xấu xa ấy! Anh trách số phận khi để đến bây giờ ta mới gặp nhau!”
Nghe chất giọng thấp dần từ Tri Đồng, Thục Nghi đặt tay lên môi ngạc nhiên: “Anh nghĩ thế sao?”
Gật đầu mỉm cười, Tri Đồng dịu dàng áp đôi tay vào gương mặt đang ngơ ngác của cô gái họ Lý:
“Nhưng từ giờ, anh không oán trách nữa vì em đã ở bên anh, hoàn toàn thuộc về anh. Nhất định, anh không để em rời xa! Em nói yêu anh nghĩa là trái tim em chỉ có duy nhất mình anh. Điều đó quan trọng hơn sự trinh tiết!”
“Thật ạ?” – Mắt đỏ hoe, Thục Nghi hỏi giống hệt trẻ con.
“Thục Nghi, anh yêu tất cả những gì thuộc về em, kể cả cái quá khứ em luôn thấy xấu hổ và muốn che giấu… Anh sẽ mãi mãi để quá khứ ngủ yên nếu nó làm tổn thương người con gái anh yêu! Nhất định là thế!”
Kết thúc câu nói ấy xong, Tri Đồng khẽ khàng hôn lên trán Thục Nghi. Nụ hôn đó như minh chứng cho việc, kể từ giờ phút này, hai người hãy để quá khứ chìm vào lãng quên! Về phía Thục Nghi, cô lặng người trước cái hôn ấm áp và những lời diệu kỳ phát ra từ môi Tri Đồng. Hạnh phúc. Chưa bao giờ cô hạnh phúc như vậy và trái tim cứ ngỡ đã vỡ tung vì vui sướиɠ tột cùng! Hàng ngàn xúc cảm dữ dội trong cơ thể hoá thành những giọt nước mắt long lanh chảy dài trên mặt.
“Đừng khóc! Hứa với anh, luôn trân trọng bản thân! Được không?”
Trông nụ cười quá đỗi dịu dàng của chàng trai, Thục Nghi bỗng dưng mếu máo như đứa trẻ và tiếp theo thì oà khóc nức nở. Cô ôm chầm lấy anh, mong bản thân nhận được sự ấm áp lớn lao. Vào khoảnh khắc đó, cô biết rằng cả cuộc đời này sẽ không để anh rời xa mình.
***
« Mẹ ơi! Chủ nhật này mẹ dẫn con đến công viên nước lần trước chơi nữa nhé! Con sắp nghỉ hè rồi nên mẹ phải đến thăm con thường xuyên đấy ạ. »
Ngồi trong công viên vắng vẻ dưới bầu trời đêm, Thuỵ Trinh nhớ lại câu nói hồn nhiên của Bí Ngô lúc chiều nay. Trông sự ngây thơ của con, lòng cô quặn đau khôn tả. Phải cố gắng lắm, cô mới không khóc trước mặt nó, chẳng những vậy còn mỉm cười thật tươi. Cứ nghĩ đến việc từ giờ sẽ xa Bí Ngô mãi mãi là tim Thuỵ Trinh tan nát hệt như bị ai lấy dao khứa vào. Ban nãy, cô còn muốn đưa thằng bé bỏ đi đến một nơi thật xa không người nào tìm ra hai mẹ con nhưng rồi những câu nói từ người phụ nữ trung niên lại khiến cô chẳng thể làm vậy… Vô cùng đớn đau! Trong trái tim người mẹ ấy giằng xé giữa một bên là tình thương con dạt dào, còn một bên lại là tương lai của nó. Nhưng dù thế nào đi nữa, Thuỵ Trinh cũng đã đưa ra lựa chọn sau cùng…
“Bí Ngô, tha lỗi cho mẹ vì sau này mẹ không thể chăm sóc con! Nhưng con hãy tin rằng, mẹ mãi mãi yêu con! Mong con luôn khoẻ mạnh và sống hạnh phúc!” – Nước mắt rơi ướt đẫm gương mặt, Thuỵ Trinh ôm lấy Bí Ngô đang ngủ say trong lòng, nói nghẹn ngào.
Tiếng khóc âm thầm xót xa của người mẹ trẻ vang lên trong đêm tối tĩnh lặng cô đơn. Cô ngàn lần mong thời gian ngừng trôi để mình có thể giữ con trong vòng tay suốt đời… Có tiếng xe chạy đến gần, ánh đèn pha soi rọi sáng bừng một góc công viên. Thuỵ Trinh lau nhanh nước mắt, quay qua nhìn thấy Lan Tâm bước xuống từ chiếc xe hơi. Khi nãy, cô đã gọi điện cho người phụ nữ này. Lan Tâm nhanh chóng bước lại gần. Thuỵ Trinh cũng chậm rãi đứng dậy, hai tay còn bế con. Khi hai người đã đứng đối diện nhau thì Lan Tâm nhẹ nhàng nói: “Vất vả cho chị! Giờ em sẽ đưa Bí Ngô về!”
Cúi xuống nhìn con đang ngủ rồi Thuỵ Trinh ngước lên, bảo thật chậm như sợ cơn xúc động sẽ khiến mình lạc giọng:
“Xin hãy yêu thương và chăm sóc thằng bé…”
“Chị yên tâm, em nhất định sẽ thương Bí Ngô nhiều hơn cả chị thương nó! Em cố gắng trở thành người mẹ tốt nhất!”
Mỉm cười gật đầu, đôi mắt Thuỵ Trinh chực trào nước. Những dòng lệ nóng hổi chảy liên tục. Khẽ khàng, cô cúi mặt hôn lên đôi má phúm phím của Bí Ngô lần cuối, thì thầm khe khẽ:
“Tạm biệt, tha thứ cho mẹ! Yêu con…!”
Ôm Bí Ngô trong mấy phút, Thuỵ Trinh nuốt nỗi đau đang xé toạt tâm hồn mình, nhẹ nhàng trao con trai cho Lan Tâm. Dường như tình mẫu tử khiến cô cứ lưu luyến vì đôi tay vẫn giữ chặt thằng bé. Mãi cho đến khi Lan Tâm, một cách khéo léo, đón lấy Bí Ngô ra khỏi vòng tay Thuỵ Trinh thì lúc đó cô mới hụt hẫng để rồi buông xuôi. Từ bỏ! Nhìn Lan Tâm nâng niu Bí Ngô như báu vật, người mẹ trẻ ấy mới mỉm cười nhẹ nhõm. Dẫu lệ cứ rơi mãi không ngừng nhưng ít ra lòng cô có thể yên tâm… Giữ chặt nỗi đau đớn vào lòng, Thuỵ Trinh lặng lẽ quay gót rời khỏi công viên. Nhưng có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đó là đúng ngay lúc Thuỵ Trinh bước lên xe buýt và xe bắt đầu lăn bánh thì đột nhiên cô nghe tiếng gọi thất thanh của Bí Ngô:
“Mẹ! Mẹ ơi! Đừng bỏ con!”
Ngay lập tức quay ra phía sau, qua tấm kính xe, Thuỵ Trinh thấy Bí Ngô vừa chạy hối hả theo chiếc xe buýt vừa khóc lớn:
“Mẹ ơi! Cho con theo với! Đừng bỏ Bí Ngô!”
Bỗng, Bí Ngô vấp ngã té nhào xuống đường. Nhưng mặc kệ việc té đau, thằng bé vẫn đứng dậy đuổi theo chiếc xe buýt đang mang mẹ đi xa dần.
“Mẹ!.. Mẹ ơi!..”
Trên xe thấy cảnh ấy, Thuỵ Trinh đưa tay lên bịt miệng để ngăn tiếng khóc sắp bật ra. L*иg ngực muốn nổ tung bởi nỗi đau đớn quá lớn khi trông bóng con càng lúc càng xa, cô cố kiềm nén nhưng nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều ướt đẫm mặt mày cằm cổ. Đến khi trái tim đau đến mức không còn chịu nổi nữa thì Thuỵ Trinh liền xoay lưng, ngồi thụp xuống chân ghế để con đừng thấy mình và cũng không cho bản thân thấy con. Cả người Thuỵ Trinh run bần bật, tay vẫn bịt chặt miệng như ngăn những âm thanh tức tưởi nghẹn ngào trong cổ họng. Cô khóc! Khóc mãi! Và có lẽ những giọt nước mắt ấy sẽ không bao giờ ngừng chảy cho đến hết cuộc đời người mẹ đó.
Tha thứ cho mẹ…