Qua hôm sau, Hà Dương vào trường chào tạm biệt thầy cô và bạn bè đồng thời hoàn thành các thủ tục rút hồ sơ.
Tối hôm đó, đang sắp xếp quần áo vào valy để hôm sau lên máy bay qua Mỹ thì bất ngờ Hà Dương thấy một hộp quà chưa mở nằm yên trong ngăn bàn. Bấy giờ cô mới nhớ bản thân chưa mở quà quà sinh nhật của Thế Anh tặng cách đây mấy tháng trước. Đập tay lên trán vì trách sự đểnh đoảng của mình, cô chậm rãi bóc miếng giấy kiếng óng ánh đủ màu ra. Bên trong là cái hộp bút ba ngăn rất đẹp và ngoài ra còn có một tấm thiệp nhỏ…
***
Sáng, 6h30. Ở sân bay Tân Sơn Nhất. Sau khi xem kỹ lại hành lý xong, Hoàng Trung nói với Tri Đồng đứng đối diện:
“Bố xem lại rồi, tất cả đều đầy đủ không thiếu gì cả.”
“Vâng, vậy thì ổn. Khi qua Mỹ, bố nhớ gọi điện để con an tâm.”
Thấy Hoàng Trung gật đầu, tiếp theo Tri Đồng nhìn qua Hà Dương ở bên cạnh, vẻ mặt cứ lạnh băng không xúc cảm.
“Thời tiết bên Mỹ khác Việt Nam lắm nên em cố gắng thích nghi. Mùa đông phải mặc áo thật ấm kẻo ngã bệnh. Học thật giỏi và giữ gìn sức khoẻ.”
“Biết rồi, anh không cần nhắc.”
Nghe câu trả lời hời hợt từ Hà Dương, Tri Đồng mỉm cười rồi nhanh chóng và bất ngờ, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô bé mà bề ngoài luôn tỏ ra bướng bỉnh.
“Anh không bao giờ ghét em và… anh rất hạnh phúc vì có em, Hà Dương à.”
Lặng người vì cái ôm dịu dàng cùng câu nói thì thầm từ Tri Đồng, toàn thân Hà Dương cứng đơ không nhúc nhích được gì. Để rồi trong khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi đó, cô thật sự cảm nhận được hơi ấm tình thân và dòng máu cùng chung huyết thống vẫn đang chảy. Không muốn bản thân khó xử, cô liền đẩy nhẹ Tri Đồng ra: “Tôi vẫn chưa gọi anh là anh trai đâu.”
“Ừ nhưng anh sẽ chờ ngày em cất lên hai từ đó.”
Nụ cười ấm áp của người anh cùng cha khác mẹ làm Hà Dương thoáng bối rối. Nhưng may thay đúng lúc ấy, tiếng gọi của Thế Anh vang lên đã giải vây cho cô. Mau chóng, cô quay qua nhìn cậu bạn đang chạy về phía này.
“Xin lỗi, kẹt xe quá, mình tưởng trễ rồi chứ.” – Thế Anh lau mồ hôi, thở.
“Mình cũng sợ không được gặp cậu trước khi lên máy bay nhưng giờ thì đã ổn. Thế Anh, cám ơn cậu rất nhiều.”
“Lên đường may mắn nhé, hy vọng hai ta sẽ còn gặp lại nhau.”
“Ừm, sau khi hoàn thành chương trình đại học, mình sẽ về Việt Nam gặp lại cậu.” – Hà Dương nghiêng đầu – “Cậu… còn muốn nói gì với mình không?”
Đối diện, Thế Anh đột nhiên lặng thinh. Rõ ràng là cậu muốn nói với cô bạn một chuyện quan trọng nhưng chẳng hiểu sao đôi môi chẳng mở nổi. Chính xác thì cậu không biết phải bắt đầu từ đâu.
“Thế Anh?”
“Hả?!” – Thế Anh giật mình khi nghe cô bạn gọi – “À ừ… thật ra… mình…”
Dáng vẻ ấp a ấp úng của Thế Anh chẳng kéo dài vì cùng lúc đó, giọng thông báo của nữ tiếp viên hàng không vang lớn qua loa:
« Những hành khách đi L.A, Mỹ khởi hành lúc 7h sáng nay xin xem lại hành lý chuẩn bị lên máy bay. Nhắc lại lần nữa… »
“Dương, chúng ta đi thôi con.” – Hoàng Trung giục.
“Để con xách phụ bố valy.” – Tri Đồng thoáng nhìn hai đứa trẻ, bảo với bố.
Không còn nhiều thời gian, Hà Dương đảo mắt trở lại Thế Anh vẫn cứ đứng ngây người: “Mình đi nhé. Tạm biệt cậu, Thế Anh!”
Có điều gì đó trỗi dậy mãnh liệt trong lòng và lúc Hà Dương quay lưng toan cất bước thì Thế Anh lập tức nắm lấy tay rồi kéo cô xoay người lại… Ôm.
“Mình rất thích cậu, Hà Dương!” – Giữ chặt cô bạn trong lòng, Thế Anh nói với giọng khá xúc động – “Mình sẽ cố gắng học thật giỏi để giành một suất học bổng của trường là chuyến đi du học sang Mỹ. Nhất định, mình sẽ gặp lại cậu. Xin hãy chờ mình vì mình thật sự muốn thấy cậu một lần nữa!”
Bất động trong vòng tay siết chặt của Thế Anh, mắt Hà Dương mở to kinh ngạc. Không phải vì lời bày tỏ mà là việc hai người có thể gặp nhau ở Mỹ.
“Ngốc! Mình chờ cậu nói thích mình nãy giờ.” – Trong khi Thế Anh còn ngạc nhiên thì Hà Dương chậm rãi đẩy cậu ra – “Mình trả lại cậu cái này.”
Thế Anh ngạc nhiên khi thấy tấm thiệp mà bản thân phải lấy hết dũng cảm mới để vào món quà sinh nhật tặng Hà Dương. Vậy thì nghĩa là…
“Ơ nhưng sao cậu lại trả…?”
Không để Thế Anh hỏi hết là Hà Dương nhẹ nhàng hôn lên má cậu một cái. Khỏi nói, anh chàng lớp trưởng ngỡ ngàng lẫn sửng sốt đến mức nào.
“Mình muốn khi gặp lại ở Mỹ, chính miệng cậu sẽ nói câu được viết ở trong thiệp. Vậy nhé! Tạm biệt cậu. Hẹn gặp ở L.A vào một ngày không xa.”
Dứt lời, Hà Dương cười tươi rồi kéo valy chạy nhanh đến chỗ Hoàng Trung đang gọi giục giã, sau đó hai bố con đi qua chỗ soát vé, khuất bóng. Còn lại một mình, Thế Anh đứng nghệch mặt trong chốc lát rồi tự dưng nở nụ cười. Hạnh phúc. Khẽ khàng mở tấm thiệp ra, dòng chữ màu đen cậu viết nắn nót hiện rõ dưới đáy mắt: Làm bạn gái mình nhé, Hà Dương!
***
“Vậy là Hà Dương đã qua Mỹ. Con bé đi đường đột quá.” – Thục Nghi bỏ vào mồm một nắm cơm nhưng không nhai chỉ thở dài.
Bên cạnh, Tri Đồng buông đũa chậm rãi cất tiếng:
“Sự lựa chọn đó đối với Hà Dương âu cũng là điều tốt. Chí ít, anh không muốn chứng kiến cảnh mẹ và em gái mình đối đầu nhau.”
Nghe chàng trai thở phào nhẹ nhõm, Thục Nghi khẽ đảo mắt rồi lân la hỏi:
“Bộ mẹ anh đáng sợ lắm hả?”
“Không hẳn thế. Nhưng thường thì bà ấy không thích ai chống đối mình.”
“Với kiểu này thì xem ra bất ổn thật. Lỡ mẹ anh biết anh đang quen em, một cô gái PR trong bar thì tính sao đây? Chắc bà ấy gϊếŧ em mất!”
“Làm gì đến nỗi. Có thể mẹ anh sẽ khó chấp nhận mối quan hệ này nhưng nếu cả hai cố gắng thuyết phục thì anh tin mọi thứ sẽ ổn. Em đừng lo.”
Tri Đồng mỉm cười rồi lấy đũa gắp miếng chả giò ở trong hộp cơm của Thục Nghi, bỏ vào mồm nhai. Tức thì, Thục Nghi nhăn mặt tỏ vẻ chưng hửng:
“Sao anh lại ăn bên em? Của anh còn cả đống kìa!”
“Ngộ lắm! Thức ăn gì của em là anh đều thấy ngon hơn của mình hết.”
“Đừng có ba xạo! Anh tham ăn thì có… Mau trả em miếng chả giò khác!”
“Ấy, em làm đổ hết cơm của anh bây giờ. Còn chồm tới nữa là anh ôm đó.”
“Thách anh dám ôm! Chưa được sự cho phép của em mà anh làm tàng à?”
“Thách thì làm. Đây, ôm rồi nè.”
“Bỏ hai tay ra! Bộ em dễ ôm lắm hả?”
Trong khi Tri Đồng và Thục Nghi vừa cùng dùng bữa trưa vừa đùa giỡn thì tình cờ phía sau lưng, ngay cửa cầu thang dẫn ra sân thượng, một phụ nữ tạp vụ tên Xinh xuất hiện. Trước cảnh thân mật quá mức giữa chàng giám đốc trẻ cùng nữ nhân viên mới Thục Nghi, bà Xinh nheo mắt nghĩ ngợi. Dường như bà bắt đầu cảm giác mối quan hệ của cả hai không đơn giản chút nào…
***
Những viên bi đủ màu xanh đỏ vàng tím lăn lộn xộn rồi dừng lại đứng yên. Đôi tay giữ gậy, nhắm thẳng đầu gậy vào một trong những viên bi tròn đang chờ đợi. Một quả chọc đúng tầm. Âm thanh Póc! vang lên. Viên bi nọ đυ.ng vào viên khác ở gần. Lăn. Nó rơi tõm xuống cái lỗ ngay góc bàn. Trận bida kết thúc với màn thắng khá ấn tượng.
Nhổm người dậy, Trọng Lâm buông chiếc gậy xuống mặt bàn bida, chán nản vì nãy giờ cứ chơi đi chơi lại món tiêu khiển chẳng có gì đổi mới này. Chẳng qua hắn đang chờ đợi kết quả từ một việc nên mới tìm cách gϊếŧ thời gian. Cầm viên bi đỏ lên, hắn tự nhủ lý nào lại chơi thêm bàn nữa sau khi đã làm gần đủ hai mươi trận bida. Nhưng may thay lúc Trọng Lâm định đặt bi xuống thì cửa phòng khách mở, tên vệ sĩ bước mau chóng lại gần báo cáo:
“Thưa, tôi đã tìm ra. Đó là công ty bảo hiểm nhân thọ Life Việt Nam ở đường Nguyễn Huệ quận I. Giờ cậu chủ có muốn đến đấy luôn không ạ?”
“Tất nhiên rồi. Tôi đang chán đến mức bực bội đây.” – Trọng Lâm thả nhẹ hòn bi xuống lỗ, cười khỉnh – “Có màn vui thì nên làm ngay!”