Thiếu Gia Và Gái Bar

Chương 61: Góc khuất 31: Ly rượu mê (tt)

Trông nét mặt nghiêm túc của Tri Đồng, Thục Nghi giấu tiếng thở dài. Vốn dĩ có ai lại thích làm ở bar, cũng vì hoàn cảnh ép buộc và trên hết là thất học không bằng cấp. Bởi gia đình quá nghèo nên cô phải nghỉ học khi vừa lên lớp bốn. Giờ ngoài việc đọc viết chữ rồi tính toán đơn giản ra, cô còn làm được gì… Đang rối bời với vô số dòng suy nghĩ ngổn ngang thì chợt Thục Nghi thấy ngay túi áo vet Tri Đồng mặc có tấm bảng nhỏ màu vàng đề tên công ty ELLE. Tức thì, một ý tưởng mau chóng xuất hiện.

“Đúng rồi! Hay anh cho em vào công ty ELLE của anh làm việc đi!”

“Vào công ty ELLE?” – Tri Đồng nhíu mày – “Nhưng việc tuyển người rất kỹ lưỡng, nếu không có bằng cấp thì…”

“Em có bảo anh cho em làm việc ở văn phòng đâu chứ. Ừm… em làm tạp vụ cũng được mà. Anh là giám đốc, chỉ cần vài ba câu nói chắc sẽ được nhỉ?”

“Em chịu làm tạp vụ à?”

“Trời! Người không bằng cấp như em được xin làm tạp vụ cho một công ty lớn như thế là may mắn lắm rồi, em nào dám đòi hỏi. Đừng lo, cực mấy em cũng chịu được vì lúc nhỏ em quen đi làm thuê cho người ta.”

Đảo mắt, Tri Đồng có vẻ hơi lưỡng lự. Tuy nhiên, ý này của Thục Nghi không đến nỗi tệ. Dẫu sao trước tiên điều quan trọng là đưa cô ra khỏi bar Gossi, còn các vấn đề khác từ từ tính tiếp…

Bỗng có người lay gọi: “Ê, làm gì thẫn thờ thế? Sao im re vậy?”

Thục Nghi thoáng giật mình, quay qua:

“Hả? À, không sao. Mà sao không thấy Hạ Tuyết với cả Hà Dương đâu?”

“Hạ Tuyết chưa vào. Còn Hà Dương kìa, mới nhắc đã có, linh thật!”

Đúng lúc Hà Dương bước đến gần, vẻ mặt vẫn còn ngạc nhiên, hỏi:

“Chị Nghi, nghe nói chị rời khỏi Gossi luôn, có thật không ạ?”

“Ừm, tạm thời mọi người làm việc đi, Nghi muốn bàn riêng với Hà Dương vài chuyện.” – Thục Nghi đưa mắt sang những PR khác, đề nghị.

Những người nọ nhìn nhau rồi lần lượt rời phòng. Quan sát xung quanh xong, Thục Nghi mới đảo mắt trở lại cô em gái còn đang ngồi chờ đợi:

“Dương, chị biết rồi… Việc em với Tri Đồng là anh em cùng cha khác mẹ.”

Đối diện, Hà Dương thoáng bất động và chỉ biết mở to mắt nhìn chằm chằm.

Trong khi Thục Nghi đang nói chuyện với cô bé họ Hà thì ở ngoài ngay bàn VIP, Tri Đồng lại gặp Phụng “tỷ”. Chẳng rõ nàng PR này muốn làm gì nữa.

“Anh uống với tôi một ly được không?” – Phụng “tỷ” đưa ly thuỷ tinh có chứa chất lỏng màu đỏ ra trước mặt chàng trai, mời mọc.

“Tôi xin từ chối.” – Tri Đồng nghĩ mình nên đề phòng cô chị đại này hơn.

Lặng im vài giây, tay vẫn còn giữ ly rượu, Phụng “tỷ” chậm rãi nói đều đều:

“Đúng là đêm qua tôi không nên làm vậy với Thục Nghi. Tôi thừa nhận mình hơi quá đáng, may là không xảy ra chuyện đáng tiếc. Suy cho cùng, cả hai đã từng là chị em trong một thời gian dài. Giờ nghe tin Thục Nghi rời khỏi Gossi, lòng tôi thấy có gì đấy buồn buồn. Chắc là không còn ai để kiếm chuyện nữa ha ha. Tôi cũng dự định sẽ nói lời xin lỗi nó… Nè, xem như nể tình một chút, hãy cùng tôi uống ly rượu cuối cùng này. Thiết nghĩ, giờ Thục Nghi hết làm ở Gossi rồi, chắc anh ít khi ghé qua đây.”

Nghe câu nói vừa trầm vừa nhỏ nhẹ của Phụng “tỷ”, Tri Đồng hơi ngạc nhiên. Chắc có lẽ chưa bao giờ, anh thấy cô nàng PR chuyên gây sự ấy lại đàng hoàng nghiêm túc như vậy.

“Thôi được, cũng nhờ cô mà tôi và Thục Nghi mới có cơ hội bày tỏ tình cảm với nhau nên tôi sẽ uống ly rượu này!” – Tri Đồng đón lấy ly thuỷ tinh.

Quan sát Tri Đồng đưa ly rượu lên môi từ từ uống cạn, Phụng “tỷ” kín đáo nở nụ cười thích thú. Rõ ràng cô vẫn đang có âm mưu nào đó chứ chẳng hề tỏ ra hối hận hay nuối tiếc như ban nãy đã “diễn kịch”. Đôi mắt sắc bén của cô cứ chăm chăm vào đáy ly, nơi vừa có một viên thuốc mê hoà tan.

Trở lại cuộc trò chuyện kia, trông dáng vẻ im im từ Hà Dương, Thục Nghi nhẹ nhàng:

“Tuy chị không rõ về việc của bố mẹ em nhưng đấy đã là của đời trước và hoàn toàn không liên hệ gì đến đời sau. Tri Đồng và em, cả hai là anh em ruột. Đó là sự thật không chối bỏ được. Chị không có quyền bảo em phải làm thế này mới đúng hay làm cái kia là sai nhưng chị chỉ mong em đừng từ chối sự giúp đỡ của Tri Đồng. Anh ấy rất quan tâm và lo lắng cho em. Nếu chị nhớ không lầm, anh ấy còn có ý định đưa em rời khỏi Gossi. Dương, cho Tri Đồng một cơ hội được chứ?”

“Anh ta nhờ chị khuyên em à?”

“Không. Tri Đồng kể mọi chuyện cho chị nghe và chị nghĩ mình nên giúp anh ấy và cũng giống như giúp em.”

“Chị Nghi, em biết chị muốn tốt cho em thế nhưng… đây là chuyện của riêng em, em biết mình phải làm gì. Với Hoàng Tri Đồng, em cần có thời gian để chấp nhận. Mong chị bỏ qua cho sự cứng đầu của em.”

Nhìn Hà Dương hồi lâu, Thục Nghi tự dưng cười nhẹ:

“Hai anh em đúng là giống nhau thật! Chị chỉ khuyên em vài điều thôi, còn quyết định là tuỳ thuộc vào em. Nhưng chị vẫn mong em sẽ chấp nhận người anh trai này. Ừm… Giờ chị phải đến chào quản lý Khương, nói rõ về việc sẽ nghỉ làm. Em ở đây nếu thấy Hạ Tuyết vào thì bảo Hạ Tuyết chờ chị nhé.”

“Vâng, tất nhiên ạ.” – Hà Dương đứng dậy – “Chị nhớ giữ gìn sức khoẻ!”

Sau khi Thục Nghi rời khỏi phòng locker, Hà Dương khẽ thở dài vì bắt đầu suy nghĩ về những điều cô chị vừa bảo…

Nói chuyện với Khương Dung xong, Thục Nghi trở lên sàn để tìm Tri Đồng nhưng không thấy anh đâu. Ngay cả bàn VIP cũ cũng trống trơn. Khó hiểu, cô liền bước đến chỗ Mỹ Cúc đang đứng một mình, hỏi:

“Cúc ơi, bồ có thấy cái anh tên Tri Đồng vừa ngồi ở bàn VIP kia?”

“À có. Ban nãy cách đây gần nửa tiếng, mình thấy anh ta đi với chị Phụng xuống cầu thang phòng VIP. Chắc là đi khách rồi!”

… Đôi chân bước vội xuống từng bậc thang rồi đi vào lối hàng lang tối hẹp, Thục Nghi mau chóng tìm căn phòng VIP mà Phụng “tỷ” với Tri Đồng hiện đang ở đó. Linh cảm mách bảo cô rằng, người chị đại mưu mô sảo trá đó lại định giở trò với anh. Nhất định, cô tuyệt đối không để chuyện gì xảy ra.

Cánh cửa phòng VIP cuối cùng mở toang, Thục Nghi đứng sững lại khi một cảnh tượng đập vào mắt: Tri Đồng mình trần nằm sấp trên giường, mắt nhắm nghiền. Tuy phần dưới được đắp chăn che phủ nhưng cô biết chàng trai không hề có mảnh vải nào trên người bởi toàn bộ quần áo của anh đều rơi vung vãi dưới sàn. Và điều gây sốc nhất là bên cạnh Tri Đồng, Phụng “tỷ” trong dáng vẻ loã lồ đang nằm ôm anh và khi nghe tiếng mở cửa, cô chị đại liền đưa mắt nhìn thì thấy Thục Nghi xuất hiện.

“Có biết phép lịch sự gõ cửa không?” – Phụng “tỷ” thở hắt, dựng người dậy.

“Cái quái gì đang xảy ra thế?” – Thục Nghi nhìn thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Phụng “tỷ”, gằn giọng hỏi.

Kéo xếch mép, Phụng “tỷ” chậm rãi bước xuống giường, không chút ngại ngùng bước đến gần Thục Nghi.

“Mắt mù hả? Thì chúng tôi đang ân ái còn gì!”