Vương Gia Xin Hãy Chờ Ta Lớn!

Chương 28

Rời giường, Trình Sở bước vài bước đến chỗ Tô Khiết còn đang quỳ, chậm rãi ngồi xuống đồng thời nâng nhẹ khuôn mặt xinh đẹp ấy lên, nói khẽ:

- Trẫm là hoàng thượng nên rất độ lượng, cho dù trong lòng Tô tần có người khác thì cũng không sao, chỉ cần từ giờ nàng toàn tâm toàn ý hầu hạ trẫm là được.

- Hoàng thượng, chẳng phải thất vương gia đã xin người ban phi...?

- Trẫm chưa hề nói sẽ đồng ý! Trẫm là thiên tử, có thứ gì không phải của trẫm?

Tô Khiết bất động nhìn nụ cười mỉa mai nở trên môi người đang ngồi trên ngôi vị chí tôn kia, không khỏi rùng mình sợ hãi. Bất giác nàng nhớ về câu nói của vương gia ngày trước “mọi thứ đều là của thiên tử”, vẻ như ngay lúc này nàng đã hiểu một phần nào đó về nỗi cô đơn, buồn bã và sự nặng trĩu ở trong lòng ngài. Phải chăng sự bất hạnh mà ngài đang gánh lấy là do vị hoàng thượng này mà ra?

- Đêm nay nàng phải thuộc về trẫm, Tô Khiết!

Nhấn mạnh cái tên đẹp đẽ đó xong, Trình Sở nắm lấy bờ vai Tô Khiết kéo vực dậy với ý định đẩy nàng vào trong giường. Nửa hoang mang nửa hoảng sợ, Tô Khiết nhìn về phía cửa phòng với mong muốn ai đó hãy cứu mình! Nhưng chẳng có ai hết, kể cả Trình Khâm cũng không thể đến cứu, vậy thì chỉ có nàng tự cứu bản thân thôi! Nhanh chóng đảo mắt về phía ngọn nến lập loè, nàng lập tức với tay kéo mạnh miếng vải trải bàn khiến cho mọi thứ trên ấy rơi xuống đất.

Lửa cháy bùng lên do bắt cháy miếng vải, Trình Sở giật mình buông tay nàng.

Cùng lúc cửa phòng bật mở, Thái công công và thị vệ mau chóng ập vào.

- Mau mau dập lửa! Bảo vệ hoàng thượng!

Thái công công sốt sắng hô hào trong khi thị vệ nhanh chóng đưa hoàng thượng rời khỏi phòng. Về phần Tô Khiết, trông thấy ngọn lửa bốc lên ở trước mắt mình, nàng cảm giác sợ hãi và khó thở để rồi ngất lịm đi. Trước khi chìm vào mê man, nàng kịp thời nhìn thấy một bóng áo đen lao vυ't qua cửa sổ, đỡ lấy mình…

Bước vào chánh điện, Trình Sở giận dữ đập tay lên bàn khiến cho những tấu chương lần lượt rơi xuống đất, tên thái giám bên cạnh cũng giật mình theo: “Xin hoàng thượng bớt giận”. Vị hoàng thượng liền nghiến răng, bớt giận ư? Có thể nguôi được cơn giận này sao, khi mà ban nãy Tô Khiết chỉ vì không muốn thị tẩm mà làm đổ cả giá nến khiến ngài suýt nữa thì chết cháy trong phòng rồi! Nàng ta bất chấp cả mạng sống để bảo vệ lấy thứ tình yêu son sắt đối với Trình Khâm!

Chưa bao giờ Trình Sở thấy cuồng giận đến vậy, kể cả cái cảm giác đố kỵ mà đã khá lâu rồi bây giờ mới trỗi dậy. Kể từ khi người lên ngôi vị chí tôn, Trình Khâm vẫn sống yên phận với cương vị vương gia, bao năm chinh chiến sa trường bảo vệ biên cương Bắc Đại. Ấy vậy mà bây giờ vị hoàng đệ đó lần nữa lại tìm được người nữ nhi mình yêu thương sâu đậm, và chính Trình Sở cũng thấy nàng ta đặc biệt, thế nhưng trong mắt nàng chỉ có Trình Khâm, thử hỏi làm sao người chịu được?

Nếu như là trước đây thì Trình Sở dĩ nhiên sẽ khiến cho Tô Khiết thuộc về mình, thậm chí có thể gây tổn hại cho nàng ta ra sao nhưng rồi người nam nhân ích kỷ độc ác này bỗng nhiên mưu tính về một chuyện nào đó, và tiếp theo quyết định ngồi chờ thử xem Trình Khâm sẽ làm gì, biết đâu lại có vở tuồng thú vị diễn ra!

Khi đó ở Tuỳ cung, Tô Khiết từ từ mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy là Thái công công. Hắn chậm rãi đỡ Tô tần ngồi dậy, hỏi han tình trạng hiện tại của nàng xong thì liền ra dấu cho đám cung nữ lui ra ngoài, bấy giờ mới hạ giọng:

- Hoàng thượng bị một phen kinh tâm nên đã rời khỏi Tuỳ cung rồi.

Đối diện, Tô Khiết lấy làm nhẹ nhõm, thế ra chuyện mạo hiểm làm ngã giá nến không phải vô ích. Dẫu đây chỉ là kế sách tạm thời trước mắt nhưng thoát khỏi hoàng thượng được lúc nào thì hay lúc ấy.

- Tô tần, ban nãy thái y có đến xem mạch cho người.

- Phải rồi, thái y có nói gì không? Mấy ngày qua ta thấy không khoẻ...

- Người có hỉ mạch rồi, Tô tần.

Tô Khiết tức thì chớp mắt nhìn Thái công công, vị thái giám đó mang gương mặt vô cùng nghiêm túc lẫn căng thẳng, chứng tỏ lời vừa nói kia không phải đùa! Hỉ mạch, có nghĩa nàng mang thai rồi sao? Thảo nào thời gian qua cơ thể nàng lại đột nhiên biến đổi như vậy, hoá ra là do mang thai. Khẽ khàng đặt tay lên bụng mình, nàng chợt mỉm cười, đứa trẻ này là giọt máu của vương gia! Đang lâng lâng hạnh phúc thì nàng liền nghe Thái công công cất tiếng:

- Đây là lần đầu tiên hoàng thượng đến Tuỳ cung, vậy đứa trẻ đó...

- Công công, chuyện này tuyệt đối không được để hoàng thượng biết!

- Thế nghĩa là đứa trẻ trong bụng người có liên quan đến Viễn Phù Vương?

Nhận được cái gật đầu thật khẽ từ Tô Khiết, Thái công công lắc đầu thở dài. Quả nhiên chẳng sai! Trước, hắn thắc mắc cớ sao thất vương gia lại không muốn người nữ nhi này được sủng hạnh, nếu nàng ta trở thành ái phi thì đây là việc tốt cho vương phủ, bây giờ thì hắn đã hiểu là do ngài yêu Tô Khiết! Cũng chẳng hiểu ra làm sao nàng lại mang thai với vương gia, chuyện này xem ra rắc rối đây!