Câu nói cắt ngang lẫn dứt khoát của Trình Khâm khiến Quý phu nhân ngưng bặt, bất động trong phút chốc thì nàng ta khẽ khàng hỏi:
- Rốt cuộc thϊếp ở bên cạnh ngài bao năm qua cũng không là gì cả sao?
Nhìn phu nhân đang ấm ức, Trình Khâm nghĩ nên nói gì đó để xoa dịu nàng ta:
- Phu nhân, ta biết rõ những gì nàng đã làm cho ta và vương phủ cũng như chưa bao giờ chê bai gì nàng, nhưng ta đối với Khiết Khiết là tình cảm thật lòng, càng không muốn mất nàng ấy. Ta để Khiết Khiết làm vương phi, phu nhân vẫn là phu nhân, vương phủ ta tiếp tục sống hoà thuận yên ổn như xưa.
- Làm sao có thể giống như xưa được chứ, vương gia? Thϊếp biết vì mình chưa sinh con cho ngài nên ngài muốn có vương phi, thϊếp không dám có ý kiến. Thế nhưng, người đó tuyệt đối không thể là Tô Khiết!
Quý phu nhân tuyên bố một câu rành rọt như vậy, Trình Khâm im lặng, lại nghĩ từ trước đến nay phu nhân luôn tỏ rõ thái độ ghét bỏ Tô Khiết mặc dù đứa bé đó vẫn kính trọng và ngoan ngoãn nghe lời nàng ta, chưa bao giờ có ý chống đối. Liệu thế này thì hai người nữ nhân ấy khó chung sống hoà thuận với nhau.
- Ta cũng nói rõ, vị trí vương phi chỉ có thể là của Khiết Khiết! Nếu phu nhân chấp nhận thì mọi thứ vẫn sẽ yên ổn tiếp tục, còn ngược lại thì nàng đừng trách ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đưa hưu thư!
Buông lời kiên quyết xong, Trình Khâm mau chóng rời khỏi phòng để lại Quý phu nhân ngồi chết lặng trên ghế. Vương gia vì Tô Khiết mà đưa cho nàng ta hưu thư sao, phu thê hơn mười năm nhưng ngài vẫn sẵn sàng từ bỏ người vợ đầu ấp tay gối ư? Vị phu nhân này mím môi, nước mắt lưng tròng, trong lòng mang bao uất hận. Quả nhiên linh cảm không sai, kể từ lúc nhìn thấy Tô Khiết ở cạnh vương gia thì nàng ta sớm đã cảm giác rằng đứa bé gái này rồi sẽ cướp đi ngài ấy…
Bất giác, Quý phu nhân nhớ lại hai tháng trước, vào buổi sáng đó đã thấy Tô Khiết bước ra từ phòng ngủ của Trình Khâm, nhất định cả hai người đã… Thật đáng khinh bỉ! Được rồi vương gia, nếu ngài đã tuyệt tình thì đừng trách thϊếp đây tuyệt nghĩa! Quý phu nhân cười độc địa, sau đó gọi một nô tỳ vào phòng dặn dò:
- Chuẩn bị bộ y phục thật sang trọng, ta sẽ vào cung diện kiến hoàng thượng!
*****
Màn đêm buông xuống ở Tuỳ cung, sau khi cung nữ dọn thức ăn lên bàn thì Tô Khiết yêu cầu tất cả lui ra ngoài, chỉ muốn một mình yên tĩnh. Đưa mắt nhìn thức ăn bốc khói nghi ngút, nàng nén tiếng thở dài, lại chẳng muốn đυ.ng đũa. Mấy ngày qua nàng cứ thấy trong người không khoẻ, thỉnh thoảng còn buồn nôn, thấy món này thì chán ghét nhưng cứ thèm thuồng một món khác đến kỳ lạ. Phải chăng nàng mắc bệnh gì rồi, nghĩ hôm nào cũng nên gọi thái y đến chuẩn bệnh xem sao.
Tô Khiết nhớ vương gia, nhớ đến quay quắt. Kể từ sau cái đêm đáng nhớ đó đến nay cũng đã hai tháng trôi qua nàng không được gặp ngài. Nghe đâu ngài nhận lệnh hoàng thượng đến phía tây Yên Kinh để dẹp đám phản tặc nào đấy, chẳng rõ khi nào thì trở về. Nàng mong ngài nhanh chóng hồi cung, diện kiến thánh thượng xin người ban phi, nếu tiếp tục ở lại tẩm cung vắng vẻ lạnh lẽo này thì khéo nàng đổ bệnh mất thôi. Quan trọng là nàng rất muốn gặp vương gia…
Đang ngồi buồn bã thì bất ngờ Tô Khiết nghe tiếng Thái công công ở bên ngoài cất lên thật to: “Hoàng thượng giá đáo!”, liền giật mình đứng dậy. Nàng lo lắng tự hỏi, tại sao hoàng thượng lại đến Tuỳ cung này? Chẳng phải người quên nàng rồi ư, hay Thái công công lỡ tay dâng bản tên nàng lên? Mọi suy nghĩ đều lập tức biến mất khi cửa phòng bật mở, Trình Sở bước vào phòng, tức thì Tô Khiết hành lễ:
- Thần thϊếp tham kiến hoàng thượng!
Trình Sở nhẹ nhàng đỡ lấy vị phi tần kiều diễm, miệng nói hai từ “miễn lễ”. Đưa mắt nhìn thức ăn trên bàn, hoàng thượng hỏi nàng đang dùng cơm sao? Tô Khiết liền đáp mình dùng xong rồi và gọi cung nữ vào dọn đi mặc dù mấy phút trước chúng chỉ vừa mới được dọn lên. Trình Sở yêu cầu tất cả lui ra ngoài, Thái công công vâng lệnh và trước lúc rời đi còn thấy Tô Khiết nhìn về phía mình.
Bắt gặp cảnh Tô Khiết cứ hướng mắt về phía cửa phòng đã đóng, vị hoàng thượng này liền cất tiếng, thanh âm nhỏ và nhẹ:
- Tô tần nhập cung đã hai tháng, thế mà bây giờ trẫm mới đến tẩm cung này.
- Hoàng thượng bận chuyện quốc gia đại sự, thần thϊếp không dám trách cứ.
- Do Thái công công sơ sót, ngày nàng nhập cung lại không báo trẫm biết, thêm thời gian qua lo việc dẹp loạn phản tặc nên trẫm không nhớ tới nàng.
- Được hoàng thượng chu đáo nghĩ đến, thật là vinh hạnh của Tô tần.
Trình Sở kín đáo mỉm cười khi nghe những lời đáp ý nhị biết trước biết sau đó. Thiết nghĩ, thất vương gia cũng đã dạy dỗ người nữ nhi này chu đáo. Hoàng thượng âm thầm quan sát Tô Khiết đang cúi mặt, trước đó thấy nàng đã xinh đẹp thuần khiết nay khoác lên người áo lụa thướt tha sang trọng thì càng diễm lệ thanh tao hơn. Dưới ánh nến, trông thân thể nàng mềm mại như một mảnh lụa phấp phới. Chả trách Trình Khâm thâm trầm như vậy cũng phải xiêu lòng.