Thống Đốc Muốn Cưới Tôi

Chương 33: Vợ bị tiểu tam hàm oan, Thống đốc ra mặt cứu giúp (1)

“Sao cơ?” - Nhậm Tuyền kêu lên - “Là chiếc kim vàng do chú Ba gửi từ Anh quốc về ư? Thật là, bảo ngươi đem hộp trang sức của ta giữ cẩn thận, giờ lại để mất đồ quý giá như vậy, ta làm sao ăn nói với chú Ba?”

“Xin lỗi tiểu thư, ban nãy em cầm hộp trang sức định đem về phòng tiểu thư thì lúc đến chỗ kia vô tình đυ.ng trúng vào đại thiếu phu nhân của Lãnh gia, trang sức vì thế mà rớt xuống, khi em nhặt lại mới phát hiện mất chiếc kim vàng cài áo ạ!”

Lãnh Phong Sở im lặng vài giây, tự nhiên nhàn rỗi cầm tách trà lên uống, đôi mắt phản chiếu một ý nghĩ thâm sâu nào đó. Về phần Quan Kỳ Âm, mới nói với Nhậm Tuyền:

“Đúng là lúc nãy tôi đi rửa tay xong vừa bước ra đã đυ.ng trúng cô ấy, hộp đồ trên tay rớt xuống rơi hết các món trang sức, tôi liền giúp cô ấy nhặt lại, nhưng không thấy kim cài áo bằng vàng quý giá nào cả.”

“Đại thiếu phu nhân đừng lo, lỗi tại do con bé hầu vô dụng thôi.”

Nhậm Tuyền vừa dứt lời thì người hầu gái bặm môi, nói nhỏ một câu rằng:

“Lỡ đâu là bị người ta lấy mất rồi…”

Tức thì Thạch thượng tá đứng sau lưng Lãnh Phong Sở liền nhíu mày: “Ý cô là nói đại thiếu phu nhân chúng tôi lấy cắp kim cài áo vàng của tam tiểu thư? Thật xằng bậy!”

Cô hầu gái rụt người sợ sệt, còn Nhậm Tuyền ngay tức thì bảo ngay: “Thạch thượng tá đừng nóng, con bé hầu hàm hồ nói bậy, nhưng trước đó vật quý còn ở trong hộp thế mà vừa đυ.ng trúng đại thiếu phu nhân xong thì đã biến mất, không khỏi làm người khác nghi ngờ đã bị lấy mất.”

“Lãnh gia trên dưới đều chẳng hề thiếu đồ quý giá, đại thiếu phu nhân sống đầy đủ dư dả, muốn có thứ gì là có thứ ấy, việc chi lại đi lấy cắp đồ chứ?”

“Tôi cũng chỉ xem xét theo tình thế mà nói thôi.”

Nghe giọng điệu hời hợt của Nhậm Tuyền khi đáp lời Thạch thượng tá, Quan Kỳ Âm đưa mắt nhìn Lãnh Phong Sở trước tiên. Trông cảnh hắn vẫn ngồi yên lặng uống trà thì cô tự nhủ, vẻ như tam tiểu thư nghi ngờ cô lấy kim cài áo vàng, nếu như không chứng minh sự trong sạch của mình thì e rằng cô ấy vẫn không tin, chưa kể còn khiến Lãnh Phong Sở mất mặt nữa, nên sau cùng cô đứng dậy nói rõ:

“Được rồi, Thạch thượng tá lục soát người tôi và cả áo khoác, chứng minh tôi không có lấy cắp kim cài áo vàng kia.”

“Chuyện này…”

Thạch thượng tá nhìn Lãnh Phong Sở chờ lệnh, hắn gật đầu bảo: “Khoan xét người, trước tiên xét áo khoác đi”, sau cùng anh ta đành nhận chiếc áo từ tay Quan Kỳ Âm, kiểm tra qua từng túi áo, cho tới khi ngón tay đυ.ng trúng một vật liền lấy ra ngoài.

Trước sự kinh ngạc của mọi người, chiếc kim cài áo vàng nằm trong lòng bàn tay Thạch thượng tá, ngay cả Quan Kỳ Âm cũng sửng sốt, riêng Lãnh Phong Sở liền đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt lần nữa trở nên sắc bén.

“Đúng là kim cài áo vàng của tam tiểu thư!” - Người hầu gái nói rõ to.

Nhậm Tuyền bước đến chỗ Thạch thượng tá còn đang bất ngờ, giật nhẹ chiếc kim cài lên xem, tiếp theo nhìn Quan Kỳ Âm rồi mím môi nói:

“Thật không ngờ đường đường là thiếu phu nhân Thống đốc lại có cái thói ăn cắp!”

Quan Kỳ Âm lắc đầu, chính bản thân cũng chẳng rõ vì sao món đồ quý giá ấy ở trong túi áo khoác mình, rõ ràng lúc nhặt lại những thứ trang sức kia lại chẳng hề thấy nó, mới mau chóng giải thích:

“Không phải! Tôi không lấy cắp! Trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình!”

“Còn ẩn tình gì nữa, vật chứng rành rành ở trong áo khoác thiếu phu nhân rồi!”

“Nếu như tôi thực sự lấy cắp thì vì sao còn dám bảo người khác lục soát người và áo khoác, thế chẳng khác nào tự hại mình?”

“Cái đấy thì phải hỏi đại thiếu phu nhân rồi, một mặt lấy cắp kim cài áo một mặt giả vờ bảo soát người, ai nấy khi nghe vậy nhất định sẽ nghĩ thiếu phu nhân vô tội, nhưng nào ngờ Lãnh thống đốc công tư phân minh vẫn cho thuộc cấp soát áo người, quả thật là tự mình hại mình. Đáng đời!”

“Cũng có thể có kẻ đã lén bỏ kim cài áo này vào áo khoác tôi.”

“Ai chứ? Nãy giờ có ai tới vạch áo khoác của thiếu phu nhân? Nói ra thật ấu trĩ!”

Nhậm Tuyền khoanh tay cười khinh bỉ xong thì bấy giờ Lãnh Phong Sở mới lên tiếng, dáng vẻ lúc này trông thật thư thái khi hắn dựa lưng vào thành ghế, gác chéo chân, cánh tay gác hờ trên thành ghế và sờ nhẹ lên vầng trán.

“Có cách để Quan Kỳ Âm dù không lấy chiếc kim cài áo vàng nhưng nó vẫn ở trong túi áo khoác của em ấy. Tam tiểu thư, tôi sẽ cho cô thấy có thứ còn ấu trĩ hơn.”

Lãnh Phong Sở liếc mắt về phía tên hầu ban nãy, gã đứng nép một bên, hai bàn tay liên tục vò vào nhau, biểu hiện đích thị là đang lo lắng điều gì. Hắn cất giọng gọi một tiếng, tên hầu giật mình đưa mắt thấy Thống đốc ra dấu cho mình tiến lại gần đây.

Trong khi tên hầu nhích từng bước thì Nhậm Tuyền đảo nhẹ con ngươi, quan sát Lãnh Phong Sở rút súng ra mân mê trên tay đồng thời hỏi:

“Nói, ban nãy khi đưa áo khoác cho thiếu phu nhân, tay ngươi đã làm gì vậy?”