… Quan Kỳ Âm đưa mắt ra ngoài cửa sổ, quá nửa đêm rồi mà cô vẫn chưa chợp mắt được. Cách đây vài tiếng, cô thấy những chiếc ô tô quân sự nối đuôi nhau rời khỏi dinh thự này, đoán biết rằng Lãnh Phong Sở có công chuyện phải đi hoặc không thì hẳn là quân tình báo từ tiền tuyến.
Từ hôm Lãnh Phong Sở bị thương tới đây đã mấy ngày trôi qua, tức cô bị giam lỏng đúng nửa tháng. Tâm trạng bây giờ không giống trước, Quan Kỳ Âm nửa muốn thoát khỏi đây, nửa lại muốn ở cạnh hắn thêm chút.
Lúc Quan Kỳ Âm vừa quay lưng lại, Lãnh Phong Sở cũng sải bước dài đến trước cô:
“Giờ này rồi, em vẫn chưa ngủ sao?”
“Ban nãy bị đánh thức bởi tiếng xe ô tô, không ngủ lại được…”
Dinh thự tường cao cửa kính, căn phòng này hầu như không lọt vào một âm thanh, thế mà Quan Kỳ Âm chỉ vì tiếng xe ở dưới sân đã khó ngủ tới vậy, thật chẳng đúng chút nào. Nói trắng ra là vì cô lo lắng cho hắn, muốn chờ hắn về, vì vậy mà thức tới bây giờ!
Lãnh Phong Sở thầm nghĩ, vừa nãy có cuộc mai phục bắt đám lính buôn vũ khí từ Nam Kinh diễn ra không được suôn sẻ, vậy mà giờ biết tâm tư Kỳ Âm hướng về mình, thật khiến hắn vui vẻ làm sao. Nhẹ nhàng, hắn đưa tay lên định vuốt mặt cô nhưng có điều gì làm cô khẽ quay mặt đi tránh né.
“Tay anh… có mùi thuốc súng và máu tanh.”
Hiểu Quan Kỳ Âm nghĩ gì, cho dù cô đối với Phong Sở đã gần gũi hơn nhiều, nhưng suy cho cùng cô vẫn là một cô gái, tất nhiên sẽ chẳng mấy dễ chịu với mùi máu tanh gϊếŧ người của quân nhân, nên tiếp theo hắn đưa tay lên miệng, dùng răng cắn bao tay đen kéo ra, phun nhẹ xuống đất, nói Thạch thượng tá đem đi đốt!
Quan Kỳ Âm nhìn chăm chú, thật là đáng yêu, hắn mới chậm rãi vuốt mặt cô một cái.
“Những gì em không thích, tôi sẽ không để chúng ở gần em.”
Phải công nhận, Lãnh thống đốc này rất biết cách dỗ ngọt vợ hắn, thật không khỏi làm Quan Kỳ Âm mang chút ngượng ngùng, nhất là có Thạch thượng tá ở đây nữa. Lãnh Phong Sở liếc mắt sang cấp dưới, anh ta biết điều liền mau chóng đi ra ngoài, trong lòng nghĩ mấy tiếng trước Phong Sở còn tàn nhẫn bắn chết mấy đám lính kia thế nào, ấy thế khi ở trước mặt phu nhân thì trở nên dịu dàng làm sao!
Lãnh Phong Sở liền ôm chầm Quan Kỳ Âm, cô hơi giật mình, vùng vẫy một chút. Hắn ghì siết cô, rõ là không muốn cô thoát được. Vùi mặt vào cổ áo thơm phức kia, mũi hắn ma sát nhẹ trên da cổ cô. Khẽ rùng mình, Quan Kỳ Âm đặt hai bàn tay lên chống đỡ trước khuôn ngực vạm vỡ của hắn, cố đẩy ra xa:
“Khoan… anh… làm gì thế…?”
“Bày tỏ tình cảm với em.” - Lãnh Phong Sở mυ'ŧ nhẹ nơi vùng da vốn mẫn cảm ấy.
“Sao… sao chứ? Tránh ra đi…!”
“Vợ chồng rồi còn ngại gì, vả lại em nói không ghét tôi mà.”
“Nhưng không có nghĩa sẽ để anh tùy ý làm vậy… Tôi gϊếŧ anh bây giờ!”
Lãnh Phong Sở cười thầm, miệng thì nói gϊếŧ hắn, mà hành động chống cự rõ ràng yếu ớt. Quan Kỳ Âm không biết thật lòng chút nào, càng bày ra cái dáng vẻ như thể “nũng nịu” ấy thì càng khuấy động “tính dã thú” nơi hắn, căn bản là cô đang thử thách lòng kiên nhẫn của hắn ư?
“Vết thương… Để tôi thay băng cho vết thương của anh, được không?” - Sau cùng Quan Kỳ Âm cũng viện được lý do khá hơn.
“Ừ, tôi cũng thấy vai hơi đau, nên thay băng mới thôi.” - Lãnh Phong Sở mυ'ŧ tới làm dấu trên cổ cô rồi còn chưa muốn tha - “Tắm rửa cái đã, để không còn mùi thuốc súng hay mùi máu mà em ghét. Nào, em tắm cho tôi đi!”
Kỳ Âm chưng hửng, đã kịp nói gì đâu là hắn vác cô vào phòng tắm!
Nửa tiếng sau…
Quan Kỳ Âm đang lau tóc cho Lãnh Phong Sở, chốc chốc lại “hắt xì” lên một cái, thật là cái tên đáng ghét này tắm thì tắm đi, còn lôi cô vào trong đó khiến cả người cảm lạnh, bây giờ cũng gần hai giờ sáng rồi còn gì!
Lãnh Phong Sở ngồi yên trên ghế, chống hai tay lên hai đầu gối trông dáng vẻ bá đạo, bên vai phải vừa được thay băng, mình trần vạm vỡ cường tráng ướt đẫm nước, quấn mỗi khăn tắm bên dưới, tóc đen ướt rũ rượi đang được khăn lông mềm mại lau khô, hắn cảm thấy Quan Kỳ Âm dùng sức rất vừa phải, thật là nhẹ nhõm thư thái.
Vừa nghe cô hắt xì, đã làm bộ hỏi: “Em bị cảm rồi à?”
“Tại anh chứ ai, đừng làm mèo khóc chuột!” - Quan Kỳ Âm ngừng tay, gắt khẽ - “Tắm cũng tắm rồi, thay băng cũng thay rồi, anh muốn làm gì thì làm để tôi còn ngủ.”
“Tôi muốn ngủ cùng em” - Lãnh Phong Sở kéo khăn lông xuống vai, nhìn bóng lưng cô.
Quan Kỳ Âm tiến về phía giường, kéo mền gối sát vào một góc để nằm xuống, buông lời hờ hững: “Tùy anh, cứ nằm trên giường hay ở đâu đó như mọi lần anh muốn”.
Trông cái cảnh cô mặc bộ váy ngủ bằng vải sa tanh mỏng, loay hoay bên giường, bất giác khiến Lãnh Phong Sở không kìm lòng được, đứng bật dậy, ném nhẹ khăn lông xuống đất. Hắn đi đến sau lưng Quan Kỳ Âm, nhân lúc cô không để ý, một tay nắm giữ khuỷu tay cô và tay còn lại đặt lên eo kéo cô vào trong lòng.