Đã là đêm thứ mười bị Lãnh Phong Sở giam cầm. Quan Kỳ Âm vừa ngồi trên giường vừa quan sát dáng vẻ vô cùng thư thái của Lãnh thống đốc ở hiện tại.
Kể từ cái lần đưa cô tới đây, các đêm tiếp theo không đêm nào là hắn không đến, hết nói chuyện phiếm lại chuyển qua ngủ luôn, tới sáng mới chịu đi. Tình trạng bị giam cầm làm cô khó chịu, nay lại trông thấy hắn mỗi ngày càng làm cô thêm bực bội.
“Em nhìn tôi từ nãy tới giờ mà sao im lặng thế?”
Tài tình làm sao, mặc dù nhắm mắt mà Lãnh Phong Sở vẫn biết Quan Kỳ Âm đang quan sát mình chẳng hề rời một giây nào. Tức thì Kỳ Âm đáp luôn:
“Đủ rồi đó! Anh định giam cầm tôi đến bao giờ đây?”
Thấy đối phương bức xúc, Lãnh Phong Sở mở mắt ra, hạ chân xuống và ngồi thẳng dậy, nhìn trực diện vào Quan Kỳ Âm đang cáu bẳn:
“Bây giờ em là người nằm trong tay tôi, muốn làm gì em là quyền của tôi. Thật là, những kẻ khác còn muốn được đối xử tử tế, nhưng em thì lại bất bình về điều này.”
Khốn nạn! Rõ ràng Lãnh Phong Sở muốn đem Quan Kỳ Âm ra làm thú tiêu khiển. Cái gì mà đối xử tử tế, bị giam cầm, tay thì bị còng, bị giám sát ngày đêm, ngoài việc không bỏ đói và không đánh đập, thì cô có khác gì phạm nhân?
Ghét cái bản mặt cười thản nhiên của hắn, Quan Kỳ Âm không đôi co nữa, nằm xuống giường quay lưng lại. Lãnh Phong Sở buồn cười trước dáng vẻ “giận dỗi” ấy, tiếp tục nhắm mắt ngả lưng, tự thấy chỉ cần ở gần cô thì cảm giác thật bình yên.
Nằm một lúc, Quan Kỳ Âm nghe tiếng ngáy khẽ, liền cựa mình xoay qua mới biết Lãnh Phong Sở ngủ rồi. Thầm chửi rủa trong lòng, cô định bỏ mặc nhưng bất chợt tia nhìn bắt lấy hình ảnh chùm chìa khóa nằm chỏng chơ ở trên bàn.
Chậm rãi ngồi dậy, cô khẽ đảo mắt, những lần trước không bao giờ thấy Lãnh Phong Sở để chìa khóa này ra, sao hôm nay lại… Có khi nào hắn quên? Rất có thể đó là chìa khóa phòng!
“Lãnh Phong Sở!” - Quan Kỳ Âm gọi - “Này, Lãnh thống đốc!”
Vẻ như hôm nay rất mệt nên Lãnh Phong Sở ngủ say lắm, nhanh chóng chớp lấy cơ hội quý giá này, Quan Kỳ Âm bước nhẹ xuống giường, khẽ khàng tiến lại gần bàn rồi nhẹ nhàng lấy chùm chìa khóa.
Cô cố gắng không tạo ra tiếng động nào dù rất nhỏ, đi vội đến cửa phòng, quan sát Lãnh Phong Sở ngủ lần nữa, mới bắt đầu tra từng chìa khóa vào ổ.
Chiếc thứ nhất, không phải! Chiếc thứ hai, cũng không! Chiếc thứ ba… Bỗng, Quan Kỳ Âm giật mình khi phía sau, một vòng tay rắn rỏi mạnh mẽ vòng qua eo rồi nhấc bổng cô lên, tiếp theo là điệu cười thú vị quen thuộc của Lãnh Phong Sở:
“Bị bắt rồi nhé! Em muốn bỏ trốn sao?”
Chẳng để Quan Kỳ Âm nói gì là Lãnh Phong Sở đã lôi cô tới giường, vật ngửa cô nằm xuống. Chùm chìa khóa rớt xuống nền sàn lạnh, kêu keng một tiếng chói tai.
Lúc hoàn hồn lại, Quan Kỳ Âm thấy Lãnh Phong Sở đè phía trên mình, chẳng những vậy còn cầm hai tay bị còng của cô kéo giữ qua đầu. Mặt hắn đối diện mặt cô tầm một gang tay, vành môi nhếch nhẹ lên:
“Tôi chỉ chợp mắt một tí mà ‘chuột con’ đã muốn trốn rồi, hư thật!”
“Chìa khóa đó là giả?” - Quan Kỳ Âm hiểu ra vấn đề - “Anh đang nhử tôi sao?”
“Tôi đã nói sẽ khiến em phải quy phục, nên tất nhiên phải ‘nhử mồi’ để thử em.”
Bị Lãnh Phong Sở đem ra đùa giỡn, Quan Kỳ Âm mím môi:
“Quy phục? Trừ khi tôi chết!”
“Bộ em thích chết lắm hả? Đừng cứ hở tí là nói chết này chết nọ.”
“Miệng là của tôi, thích nói gì là quyền của tôi, anh cấm được à?”
Quan Kỳ Âm càng bướng bỉnh, Lãnh Phong Sở càng thích thú, nhưng cô sai ở chỗ cô tỏ ra phản kháng thì hắn lại muốn khuất phục cô cho bằng được!
Lãnh Phong Sở, kẻ đáng sợ này, không có cách cưỡng ép nhất, chỉ có cách cưỡng ép hơn! Cách duy nhất để cô không nói nữa chính là…
Hắn bóp nhẹ má cô, rồi cúi xuống hôn! Quan Kỳ Âm sửng sốt cố vùng vẫy, ngược lại khiến Lãnh Phong Sở kìm giữ càng chặt, hai tay cô bị đè nghiến tới đau do cái còng cà vào da thịt.
Môi hắn quấn lấy môi cô, cuống quýt không rời, chiếc lưỡi điêu luyện của hắn khuấy động vòm miệng cô. Ngộp thở quá! Lập tức, cô cắn mạnh vào môi hắn, khiến hắn ngừng hôn, bật người lên.
Quệt nhẹ môi, cảm nhận có chút vị tanh nồng, môi rỉ máu rồi, Lãnh Phong Sở đảo mắt nhìn lại Quan Kỳ Âm, dáng vẻ bị kìm giữ hai tay, đôi mắt cương trực mọi khi đang long lên giận dữ, ngay môi cô còn dính vệt máu.
Chẳng những không bực bội, hắn còn phấn khích hơn, cô thế này là quyến rũ hắn ư?
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lãnh Phong Sở chưa rời mắt khỏi Quan Kỳ Âm, hỏi vọng ra: “Ai đó?”. Giọng Thạch thượng tá thưa, có chuyện quan trọng cần báo cáo!
Tự dưng Quan Kỳ Âm nhận ra ánh mắt Lãnh Phong Sở thay đổi, trở nên lưỡng lự gì đó, rồi hắn thả tay cô ra, không tiếp tục màn vui thú ban nãy.
Hắn xuống giường, trước khi ra ngoài còn dặn khéo cô: “Nghỉ ngơi đi, nếu ngoan ngoãn thì tôi sẽ sớm đến gặp em”. Quan Kỳ Âm nghiến răng, cầm cái gối ném mạnh về phía Lãnh Phong Sở thế nhưng hắn đã kịp đóng cửa phòng lại. Cô chùi mạnh vệt máu trên môi, thật muốn phát điên!