Du Ca lập tức buông dây cung, tên rời khỏi cung mạnh mẽ xé gió cắm phập vào tâm bia chẳng hề lệch đi chút nào, chứng tỏ lòng nàng không chút dao động khi nghe bốn từ “hoàng hậu thất sủng” bởi dẫu sao cũng đã quá quen rồi, càng không trách mắng nha hoàn Xuân Nhĩ ở trước mặt chủ dám nói thẳng thừng như thế.
Gặp mặt Trình Liệt, để làm gì? Nàng có thương nhớ hắn, mong muốn gặp hắn dường nào cũng chỉ đổi lại thái độ lạnh nhạt thờ ơ, thiên nhan tuấn tú góc cạnh đó cũng vì vô cảm mà mất đi mấy phần đẹp đẽ, còn phải kể đến đôi mắt sắc bén hệt mũi dao như muốn chém nàng vài nhát cho thoả hận. Kể từ đêm thị tẩm đầu tiên đó, hắn vốn đã định đoạt mối quan hệ của cả hai chỉ có thù và hận, kể cả ngôi vị hoàng hậu nàng ngồi cũng từ mưu lợi vọng tộc mà ra. Phụ thân muốn nàng an ổn sống và còn bảo vệ Du gia, vì vậy trong thâm tâm hắn càng nghĩ nàng tư lợi, mang tiếng là phu thê nhưng hai bên cũng đều có mục đích với đối phương.
Chưa kể bây giờ Trình Liệt đã là đế vương, không còn là chàng nam nhân ngày nào ở bên cạnh chơi đùa thả diều với Du Ca mỗi khi chiều về, trong lòng hắn không có nàng, lại còn hận nàng thấu xương, thế nào lại sủng hạnh cho được.
Mỗi năm tú nữ ra ra vào vào hậu cung bao nhiêu đợt, cũng có biết bao phi tần xinh đẹp lộng lẫy được sắc phong, hoàng thượng mỗi đêm thị tẩm từ người này đến người kia còn chưa hết nổi. So ra, hoàng hậu thất sủng như nàng có là gì? Lại dăm ba tháng Trình Liệt mới đến Phụng Hoa cung, còn cố tình chọn ngày kỹ càng để thị tẩm nàng, vốn dĩ hắn không hề muốn nàng sinh con cho hắn.
Du Ca vốn tự do tự tại, tính tình phóng khoáng bay nhảy như chim trời, lúc nhỏ nàng cũng không sống trong Du gia mang lễ nghi phép tắc của dòng dõi tướng quân mà sống cùng bà vυ' trên đỉnh Cao Vân Sơn, nơi nổi tiếng có huyết mai hoa nở duy nhất một mùa trong năm ở Bắc Đại giá rét. Huyết mai kỳ lạ, càng trong tuyết phủ mưa sa thì càng bung nở rực rỡ, cũng y hệt con người nàng không hề lớn lên trong nhung lụa khuê các mà cứ thích cưỡi ngựa chạy băng băng trên sườn núi đón lấy những cơn gió mạnh mẽ, bắn cung đánh kiếm nào chịu thua nam nhân nào, cứ thế kiêu hãnh quật cường mà trưởng thành. Nàng thích màu đỏ, đỏ rực giống huyết mai. Vốn tự do như thế mà sau cùng lại vào hoàng cung, nàng phải lấy hoàng thượng, đêm đêm nằm trở mình cô đơn chịu cái kiếp chung chồng.Phụ thân Du Ca muốn con gái tiếp tục sống bình an nhưng lầm lạc ở chỗ lại để nàng bước vào chốn hậu cung, nơi đầy rẫy đố kỵ tranh giành để được sủng hạnh, nàng thông minh quả cảm duy có điều không mang tâm cơ, liệu sẽ thế nào đây? Còn chưa kể hậu cung ngày ngày buồn tẻ, với nàng mà nói cứ như bị giam lỏng.
Cứ hễ nghĩ ngợi về những điều ấy là lòng nàng không khỏi phiền muộn.
Trong khi Du Ca buông lơi ánh nhìn vô định thì ở trước cổng Phụng Hoa cung, Trình Liệt đang âm thầm quan sát nàng. Hắn đến được một lúc rồi sau khi nghe Liêu công công bẩm lại rằng hoàng hậu không qua Thanh Tâm cung vì thấy không khoẻ, lòng đang thoải mái tận hưởng mỹ nhân đàn hát lại có chút suy tư. Kể ra hai năm qua, hắn hắt hủi lạnh nhạt nàng, cố tình không sủng hạnh nàng nhưng thỉnh thoảng hay tin gì đó ở Phụng Hoa cung thì vẫn để tâm. Lúc dừng ở trước cổng, hắn ra dấu cho thị vệ đừng cất tiếng hô báo, muốn yên lặng nhìn nàng chốc lát.
Hoá ra không hề bệnh tật, chỉ là Du Ca không thích diện kiến thánh thượng, còn ở đây nhàn hạ bắn cung. Trình Liệt thấy người nữ nhi này chẳng hề thay đổi gì so với trước đây, đàn hát thêu thùa không thích suốt ngày cứ đυ.ng đến cung tên đao kiếm, thật là không thuỳ mị. Nàng ở trước mặt hắn lúc này rất giản dị thanh thuần, xiêm y trắng tinh, áo khoác mỏng manh hờ hững bay phất phơ trong gió chiều, mái tóc đen dài xoã tự nhiên, không hề mũ vàng áo phụng vậy mà vẫn xinh đẹp thanh tao. Hắn cho dù ít sủng hạnh nàng nhưng mỗi lần gần gũi đều quan sát rất tỉ mỉ, nàng thích trang điểm nhàn nhạt chứ không sặc sỡ như các cung tần mỹ nữ khác.
Xuân Nhĩ bất ngờ khi thấy hoàng thượng bước vào Phụng Hoa cung sau khi đã chán cái việc đứng yên lặng rồi, toan cất tiếng hành lễ thì bị người giơ tay ngăn lại, nàng ta hiểu ý liền đưa mắt nhìn Du Ca vẫn đang giương cung sau đó cúi chào thánh giá xong liền lui xuống. Bấy giờ Trình Liệt mới tiến đến đứng ngay phía sau lưng Du Ca, mắt lướt qua chiếc cổ trắng nhỏ kia, chậm rãi cất tiếng vừa đủ nghe:
- Hoàng hậu không khoẻ mà còn ra vườn uyển bắn cung sao?
Không phải âm thanh mà là hơi thở nóng hổi bất chợt phả vào gáy mới khiến Du Ca thoáng giật mình, tay buông dây cung làm mũi tên bắn lệch khỏi tâm. Tiếp theo lập tức quay qua, thêm lần nữa kinh tâm trước cảnh một thân hình to lớn trong chiếc áo khoác lông màu đen uy nghiêm xuất hiện trước mặt mình, lại còn ở khoảng cách rất gần, mắt nàng chạm phải ánh mắt vô cảm của Trình Liệt.
- Không biết thánh thượng đến nên ta đã thất lễ. - Du Ca hành lễ, cách xưng hô nghe qua lại chưa phù hợp phép tắc, lòng tự hỏi Xuân Nhĩ lại biến đi đâu mất rồi.
Trình Liệt nổi tiếng vô cùng nghiêm khắc, chỉ là với Du Ca lại không chỉnh đốn về cách xưng hô của nàng, xem chừng lại cố tình dung túng cho bản tính phóng khoáng ấy. Hắn khẽ nhếch môi cười, tia nhìn hướng từ trên xuống, thấy khuôn mặt nàng nhỏ nhắn hơi cúi, mí mắt dài cụp xuống mang theo vài phần ưu buồn, lại còn bờ vai và ngực áo yếm thấp thoáng sau lớp áo ngoài mỏng tanh, bất giác khiến hắn vươn tay vòng qua eo thon mà kéo nàng áp sát vào người mình.
Chẳng hề giật mình, Du Ca từ tốn ngẩng mặt nhìn Trình Liệt, hắn trong mắt nàng lạnh lẽo như băng và nàng trong mắt hắn cũng mang hàn khí không kém gì. Hai con người này đều hiểu rõ đối phương nên sắc mặt lẫn thái độ cũng y hệt nhau. Với nàng, hành động ôm ấp này của hắn chẳng phải thân mật, chỉ là hắn muốn cho nàng nhìn rõ trong đôi mắt ấy chứa đựng oán hận sâu cỡ nào. Du Ca không phản kháng, tay áp hờ lên khuôn ngực rắn rỏi kia, thậm chí cả khi Trình Liệt đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc của nàng, nàng cũng chỉ hiểu đây là hành động vui thích từ một kẻ máu lạnh đang vờn con mồi, tuyệt nhiên không phải do yêu thương.
- Xiêm y mỏng manh như vậy nàng không sợ bệnh giả thành thật à?
- Sức khoẻ của ta không phải yếu ớt, chàng đừng nên để tâm làm gì.
- Hoàng hậu mà ngã bệnh làm sao ta không lo lắng.
Trình Liệt áp mặt đến gần vành tai Du Ca, cố ý để mũi ngang tầm chiếc cổ thơm ngát đó mà ngửi nhẹ, khiến nàng có đôi chút khó chịu phải quay mặt đi. Dù đã quá quen với những hành động vờn bắt và lấy đó làm thú vui của hắn, nhưng vài lần nàng vẫn thiếu thoải mái đến nỗi muốn đẩy hắn ra thật xa.
- Hoàng thượng không ở Thanh Tâm cung nghe đàn hát ư?
- Là ta nhớ nàng nên mới đến đây...
Bỉ ổi! Xấu xa! Mở miệng buông những lời mùi mẫn đó mà không thẹn với lòng à? Du Ca kín đáo cười nhạt nhẽo, biết rõ Trình Liệt ngoài miệng ân cần nói vậy nhưng thâm tâm muốn đến xem nàng khổ sở thế nào, tàn tạ ra sao, thậm chí cũng mong nàng mắc bệnh nặng mà chết đi cho xong!
Nhắc đến Thanh Tâm cung nghe đàn hát lại khiến Du Ca nhớ về Lệ Tuyết Mai, một ca nương mới nhập cung cách đây ba tháng. Nàng ta xinh đẹp như hoa, áo lụa thướt tha, thân hình mềm dẻo linh động, nổi tiếng là ca nương hát hay múa đẹp nhất kinh thành. Trình Liệt trông thấy nàng ta múa một lần thì đem lòng yêu thích ngay, hầu như ngày nào cũng đến Thanh Tâm cung. Ngoài ra, dạo này hắn thường sủng ái Đinh Huệ vốn là cháu gái của thái sư đương triều, ban đầu chỉ là tước phi sau sắc phong làm quý phi. Nói xem nào, bên cạnh bao nhiêu mỹ nữ như thế thì cớ gì hắn rảnh rỗi đến trêu tức nàng, rõ ràng là muốn đem nàng ra tiêu khiển.
Đột ngột ôm ấp rồi đột ngột buông hờ hững Du Ca ra, Trình Liệt vừa nhìn gương mặt khả ái không xúc cảm của nàng vừa giật nhẹ chiếc cung trong tay nàng.
- Cũng một thời gian ta không luyện bắn cung...
Dứt lời lẫn nhanh chóng, Trình Liệt lắp tên vào cung đồng thời giương cung ngắm bắn. Mũi tên lao vυ't đi, mạnh mẽ mang theo cường lực của một đế vương uy vũ đứng đầu Bắc Đại, khiến Du Ca vô thức đưa mắt nhìn theo. Chỉ có cung và kiếm, là hai thứ mà nàng và hắn tìm thấy điểm chung ở nhau. Con ngươi sẫm màu của nàng phản chiếu hình ảnh mũi tên hắn bắn tách mũi tên của nàng đang cắm trên tâm bia ra làm hai, rơi xuống nền cỏ. Tiếp theo hắn quay qua nhìn hoàng hậu của mình, khoé môi kéo cong một chút trông lãnh ngạo vô tình.