Nhác thấy hoàng hậu trở về, Xuân Nhĩ nhanh chóng chạy đến bên cạnh hỏi nương nương hôm nay xuất cung cùng hoàng thượng có vui không? Du Ca gật đầu, gương mặt dẫu thấm mệt nhưng vẫn còn tươi tắn, ánh mắt lấp loáng niềm vui. Trông thế nàng ta bụm miệng cười khẽ, thật là không uổng công chút nào! Tinh ý nhận ra Xuân Nhĩ có chút kỳ lạ nên Du Ca liền hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu khó hiểu. Nàng đâu biết rằng, cuộc dạo chơi ngày hôm nay phải kể đến công lao to lớn của nha hoàng thân tín này. Sau đó, nàng được Xuân Nhĩ hầu tắm.
Đang ngồi chải đầu thì chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng hô báo: “Hoàng thượng giá đáo!” không khỏi làm Du Ca ngạc nhiên, tự hỏi lý nào cả ngày hôm nay Trình Liệt ở bên cạnh mình dạo chơi thoả thích vẫn chưa đủ hay sao mà đêm này còn muốn đến Phụng Hoa cung thị tẩm nàng, liền mau chóng cùng Xuân Nhĩ bước ra ngoài. Trình Liệt đứng giữa vườn uyển, trên người mặc áo khoác lông màu đen, bên cạnh có vài thị vệ đứng cầm đèn để soi tỏ màn đêm. Du Ca bước đến trước mặt hoàng thượng cúi người hành lễ, chưa kịp lên tiếng hỏi gì thì hắn đã vươn tay kéo nàng lại gần, ngắm nàng vừa mới tắm xong, hỏi:
- Nàng ngạc nhiên vì ta đến đây sao?
- Cả ngày đi chơi mệt nhọc, ta tưởng chàng về Thiên Dật cung nghỉ ngơi rồi.
- Là vì ta muốn dành cho nàng một điều bất ngờ cuối cùng trong hôm nay.
Du Ca thấy khó hiểu trước nụ cười bí mật của Trình Liệt, đúng lúc Liêu công công từ ngoài cổng cung mau chóng bước vào đến trước mặt hắn, thưa: “Hồi bẩm hoàng thượng, nô tài đã chuẩn bị xong hết rồi ạ”, tức thì hắn bảo tốt lắm tiếp theo liền quay qua Du Ca đồng thời dùng ánh mắt như ra dấu cho nàng hãy nhìn lên bầu trời. Vừa kịp thay khi nàng ngước mặt lên thì bên tai nghe âm thanh “bùm” khá lớn tiếp theo vô cùng bất ngờ bởi trên trời đêm xuất hiện những chùm pháo hoa bắn lên sáng rực, vô cùng lung linh huyền diệu. Phản chiếu trong đáy mắt rung rinh của Du Ca là những tia sáng đủ màu sắc bung xoè ra thành từng đoá hoa nở rộ, điểm xuyến thêm cho nền trời đen thăm thẳm vài nét chấm phá. Xuân Nhĩ đứng phía sau cũng phải thốt lên khe khẽ, đẹp quá!
Đưa mắt nhìn qua Du Ca còn chưa hết bất ngờ, Trình Liệt mới nhẹ nhàng hỏi:
- Nàng thấy thích không?
- Rất thích nhưng vì sao chàng bắn pháo hoa, vì hôm nay là sinh thần của ta ư?
- Vì sinh thần nào của người trong vương thất đều tổ chức tiệc linh đình nhưng hoàng hậu nàng không thích những bữa tiệc xa hoa bởi sẽ làm lãng phí ngân khố của bá tính, nàng đã nghĩ cho dân như vậy thì hoàng thượng ta phải khen thưởng.
Du Ca tự hỏi liệu đây có phải là mơ không, vì sao chỉ trong một ngày mà có bao nhiêu niềm vui hạnh phúc kéo đến thế này, đến nỗi khiến bản thân có chút sợ hãi. Kể từ khi lên ngôi hoàng hậu, nàng chưa bao giờ được hưởng cảm giác sung sướиɠ mãn nguyện như hôm nay, và quan trọng người mang đến những điều đó lại là Trình Liệt, vị hoàng đế luôn tỏ ra lạnh nhạt hắt hủi nàng ngần ấy năm chỉ bởi lòng hắn luôn mang nỗi hận với nàng. Vẻ như từ sau trận chiến Doanh Tả, vì nàng đỡ mũi lao đó mà hắn đối đãi với nàng tốt hơn trước.
Thấy Du Ca mỉm cười im lặng, Trình Liệt cũng không nói gì thêm, lẳng lặng cùng nàng ngắm pháo hoa sáng rực rỡ trên trời đêm, bàn tay nắm lấy tay nàng siết chặt lại. Chỉ bình dị vậy thôi cũng đủ khiến Du Ca hạnh phúc muôn phần, trái tim thấy ấm đến lạ, liền khẽ khàng nép sát vào người quân vương. Hoa trong vườn uyển lay động bởi gió đêm, mùi thơm ngào ngạt bay khắp bầu không gian cô tịnh.
Du Ca bỗng nhiên hắt hơi một tiếng, làm Trình Liệt đang thư thái ngắm pháo hoa liền xoay đầu nhìn qua, phát hiện nàng chỉ mặc xiêm y trắng tinh mỏng manh, đoán ra ban nãy nàng vội vàng đi ra diện kiến thánh thượng mà quên khoác thêm áo. Thay vì bảo Xuân Nhĩ lấy áo khoác cho nương nương thì hắn kéo nhẹ nàng quay qua, tiếp theo mở rộng chiếc áo lông dày đang mặc bao bọc lấy tấm thân mỹ miều của giai nhân vào trong lòng, để nàng và hắn cùng cuộn vào trong áo khoác. Bất ngờ trước hành động tình tứ từ hoàng thượng, Du Ca chậm rãi ngước mặt lên và bắt gặp cái nhìn ân cần kia cũng đang hướng xuống mình. Trình Liệt ở trong mắt nàng cao lớn ấm áp, nàng ở trong mắt hắn ngượng ngùng xinh đẹp.