Không rõ do muốn nghỉ ngơi sau trận chiến nên Trình Liệt hứng thú thích du ngoạn bên ngoài rồi tốt bụng mang mình theo hay bởi thật sự muốn làm quà sinh thần cho hoàng hậu, dù với nguyên nhân gì đi nữa cũng khiến Du Ca trong lòng mười phần sung sướиɠ. Nàng ở trong hậu cung bao năm, đây là lần đầu được xuất cung nên vui không lời nào tả xiết, chẳng hiểu vì sao Trình Liệt có thể nghĩ ra món quà tuyệt vời này, liền nói rằng: “Đa tạ hoàng thượng đã có lòng”.
Ngắm nhìn khuôn mặt mà mỗi ngày chỉ lạnh lùng buồn bã nay lại trở nên tươi tắn rạng rỡ, không khỏi khiến tâm tư của Trình Liệt vui lên vài phần. Nói đi nói lại, tất cả cũng là nhờ Xuân Nhĩ, nàng ta đã mang tấm lòng của một nha hoàng tận tâm đi đến gặp hoàng thượng, mạo muội đưa ra một đề xuất: Vào ngày sinh thần sắp tới của nương nương, xin hoàng thượng đưa người xuất cung ra ngoài dạo chơi! Vốn là nha hoàng kề cận sớm tối bên hoàng hậu, nên Trình Liệt nghĩ Xuân Nhĩ hẳn hiểu rõ mong muốn của nàng, vì vậy khi nghe xong hắn đã suy nghĩ khá lâu rồi sau cùng cũng chấp thuận dù hoàng thượng xuất cung không hề là chuyện đơn giản.
- Năm năm không sống ở bên ngoài, để xem Yên Kinh thay đổi dường nào.
Phấn khởi đến nỗi Du Ca không đợi phu quân cùng đi mà đã nhanh chân bước ra con đường lớn nhộn nhịp người qua lại. Về phần Trình Liệt, hắn quay qua Liêu công công cùng dàn thị vệ tháp tùng cũng trong lốt cải trang dân dã, dặn dò rằng không được đi quá gần để tránh người khác chú ý và cũng để hoàng hậu tự do vui vẻ, xong xuôi cũng mau chóng đi theo sau giai nhân.
Du Ca và Trình Liệt cùng dạo qua một vòng các gian hàng bày bán, nào là gian hàng mặt nạ kịch, nàng đùa vui lấy chiếc mặt nạ của Quan Vũ lên đeo vào còn Trình Liệt thì dùng đến mặt nạ Tào Tháo, cả hai cùng mang dáng vẻ uy phong tả lại điển tích nổi tiếng về trận ở Hoa Dung, khi Quan Vũ trung nghĩa tha cho Tào Tháo một con đường sống! Tiếp theo, hai người đến gian hàng bán trang sức sặc sỡ, Du Ca cầm cây trâm ngọc lên hỏi ý Trình Liệt xem chiếc nào đẹp nhất khiến ông chủ không khỏi e dè trước cảnh hai nam nhân cùng nhau chọn trâm. Sau đó, Du Ca hớn hở kéo Trình Liệt đến xem kịch rối, người ta đang diễn vở Hồng Lâu Mộng. Trong khi ánh mắt nàng thích thú nhìn những con rối tinh xảo thì ánh mắt của Trình Liệt âm thầm hướng vào nàng, vẻ mặt băng lãnh cũng vì thế mà vui hơn khiến Liêu công công cùng dàn thị vệ khấp khởi theo.
Đi dạo chơi đùa thoả thích đến tầm trưa thì bụng bắt đầu đói, Du Ca cùng Trình Liệt vào tửu lâu nổi tiếng gọi một bữa ăn uống no say. Hẳn do vui quá hay sao mà nàng uống hơi nhiều khiến hắn phải ngăn lại, nhưng hậu quả không tránh khỏi chuyện nàng bước ra khỏi tửu lâu với vẻ hơi chếnh choáng. Được Trình Liệt dìu đỡ, Du Ca nổi hứng thế nào lại muốn vào thanh viện nghe “mỹ nữ đánh đàn”. Rõ ràng là hắn đã hỏi nàng suy nghĩ kỹ chưa và nàng dứt khoát đáp có, ấy thế mà lúc vào bên trong thấy cái cảnh dàn kỹ nữ xinh đẹp lả lơi vòng tay qua người hắn mời gọi là nàng tỉnh cả rượu, mặt sa sầm xuống ngay. Ở trong cung, hoàng hậu nàng phải “nhường” hoàng thượng cho các phi tần khác còn chưa đủ ư, bây giờ còn để phu quân vui vẻ với kỹ nữ thì làm sao chịu nổi, thế là chẳng để cho bà chủ thanh viện kịp buông lời ngon tiếng ngọt là nàng đã mau chóng kéo hắn rời đi ngay!
- Nam nhân trên đời đều háo sắc như nhau!
- Chẳng phải có câu: “Yểu điểu thục nữ, quân tử hảo cầu” còn gì?
- Chàng mà là “quân tử” sao?
- Cũng giống như nàng đâu phải “thục nữ”.
Du Ca không biết tự lúc nào mà đế vương như Trình Liệt lại thích cái trò đôi co ăn miếng trả miếng với nữ nhân đến vậy, nhưng điều này khiến nàng nhớ lại trước đây khi lần đầu tiên hai người chạm mặt ở Yên Kinh, nàng giả trai cao ngạo còn hắn lạnh lẽo ngang tàng vì vậy đã đánh nhau một trận chỉ bởi tranh giành hũ rượu. Cũng bởi tính cách cả hai đều ngang bướng cố chấp nên lúc ở gần không tránh khỏi việc tranh cãi, dù vậy hắn vẫn hết mực chiều theo những yêu cầu của nàng.
Trước cảnh Du Ca im lặng khiến Trình Liệt nghĩ nàng lại giận dỗi giống ngày trước, liền đưa mắt nhìn quanh phiên chợ nhộn nhịp để rồi trông thấy một thứ vô cùng quen thuộc và biết chắc rằng nàng sẽ thích. Còn đang hồi tưởng về chuyện cũ thì Du Ca bất ngờ khi thình lình con diều giấy hiện ra ngay trước mắt, tiếp theo bắt gặp biểu hiện trầm lắng của Trình Liệt, kèm theo lời đề nghị thú vị:
- Chúng ta cùng thả diều nào!