Hoàng Hậu Thất Sủng Của Đế Vương

Chương 82: Trình Liệt x Du Ca - Phần 50

Bừng tỉnh giữa biến cố bất ngờ, Trình Liệt phút chốc trở nên cuồng nộ, sự giận dữ trong lòng xem chừng cao hơn cuồng phong đang quần quật lúc này, hai mắt đỏ ngầu như thể mang theo đại hoả ngút trời, vung kiếm chém gãy mũi giáo rồi một tay đỡ lấy Du Ca tay còn lại tiếp tục dùng kiếm trảm bay đầu gã tướng quân nước Chu. Thân xác gã ngã rạp cùng lúc mũi kiếm nọ cũng cắm mạnh xuống đất, Trình Liệt đỡ cả người Du Ca đang ngã vào lòng mình. Ánh mắt lạnh lẽo pha chút thương tâm, hắn vuốt nhẹ khuôn mặt kiều diễm lấm tấm bụi đất, miệng gọi tên nàng, nghe nàng ho nhẹ từng cơn và hắn dùng bàn tay ụp lên vết thương không ngừng chảy máu đó. Du Ca mơ hồ tựa đầu vào một đôi vai cứng cáp, ngửa mặt nhìn lên cao mây đen giăng kịt với bụi tro bay đầy trời, lòng nghĩ mình không thể chết! Đúng, nàng còn phải thực hiện lời hứa với quân vương của nàng, nhất định sống!

Đúng lúc, tất cả nghe tiếng vó ngựa ầm ĩ mạnh mẽ trong gió thổi cuộn truyền đến. Không lâu sau, xuất hiện trong màn cát bụi bay tứ tung là hình ảnh một đoàn quân dũng mãnh với lớp lớp người ngựa tiến đến gần đây. Ai nấy đều tự hỏi, là quân của Bắc Đại hay nước Chu? Để rồi tiếp đến, Du Ca nằm trong lòng Trình Liệt chớp nhẹ đôi mắt sáng bừng bởi trông thấy quân kỳ Bắc Đại được giương lên đón trận cuồng phong quần quật hung tợn! Đó là đoàn quân tiếp viện từ biên cương phía Tây do Du Quánh dẫn đầu, cuối cùng cũng đã đến kịp lúc! Tốt rồi, nàng có thể an tâm rằng trận chiến này Bắc Đại sẽ thắng, tiếp theo nàng hoàn toàn lịm đi…

Khi đó ở doanh trại Bắc Đại, tin tức tướng Du Quánh kịp thời đem quân tiếp viện đến trợ giúp hoàng thượng, thay đổi cục diện trận chiến khiến cho ba quân tướng sĩ không khỏi vui mừng, nhưng kèm theo đó lại là một tin chẳng lành: Du Ca hoàng hậu dùng thân mình hộ giá cứu thánh thượng nên bị trọng thương! Trong khi binh lính đều lo lắng thì Triệu Mỹ Nhân lại đâm ra thích thú. Thế lý do vì sao nàng ta vẫn còn ở doanh trại trong khi trước đó đã được Lý phó tướng sai quân tháp tùng đưa về Yên Kinh? Là do vị quý phi này không muốn quay về cung khi chưa được nhìn mặt Trình Liệt, dẫu bản thân trước đó vô cùng sợ hãi khi bị giặc bắt, nên một mực yêu cầu binh lính quay trở lại đây.

- Xem kìa, Du hoàng hậu ra trận chẳng rõ giúp ích được bao nhiêu mà bị thương rồi, lấy thân hộ giá nghe có vẻ trọng trách quá, e chỉ sợ là do làm vướng tay chân hoàng thượng, ngươi nghĩ đúng không Thu Tạ?

Đang nghĩ ngợi mông lung, nghe chủ nhân gọi một tiếng, Thu Tạ thoáng giật mình liền đáp dạ qua loa. Hẳn do quá thú vị trước tin hoàng hậu bị thương nên Triệu Mỹ Nhân không mấy để ý nha hoàn thân tín đứng bên cạnh bắt đầu mang biểu hiện khác thường, đúng hơn là kể từ đêm qua từ doanh trại nước Chu trở về. Hình ảnh quý phi kéo mình ra làm bia đỡ và việc hoàng hậu không màng nguy hiểm cứu mình, cứ liên tục lởn vởn trong đầu Thu Tạ. Kín đáo quan sát mỹ nhân họ Triệu ngồi ung dung trên trường kỷ và liếc mắt nhìn ra ngoài cửa lều nghe ngóng tình hình, nàng ta bỗng dưng mang chút lo lắng cho Du Ca…

- Hoàng thượng đã trở về!

Tiếng hô hào từ binh sĩ ở bên ngoài vang lên không khỏi làm Triệu Mỹ Nhân vui mừng, liền lập tức đứng dậy túm lấy váy lụa thướt tha, bảo với Thu Tạ nhanh đến chỗ hoàng thượng.

Trình Liệt mau chóng đặt Du Ca xuống trường kỷ lót da lông, gấp gáp yêu cầu quân y cứu chữa cho nàng. Tần Chinh truyền lệnh xuống cho tướng sĩ, tất cả vội vàng chạy đi tìm quân y. Mặc cho bên ngoài âm thanh huyên náo ồn ào, Trình Liệt không hề để tâm đến, lòng mang theo muôn vàn lo lắng, liên tục vuốt nhẹ gương mặt trắng tái của Du Ca. Nàng lúc này nằm yên, đôi mắt lim dim chìm vào mơ màng, hơi thở nặng nhọc, mồ hôi tuôn ra như nước, thân thể chốc chốc lại run lên. Vết thương tạm thời được cầm máu nhưng vẫn cần thuốc, cứ hễ nàng ho nhẹ một tiếng thì máu sẽ rỉ ra. Trình Liệt sốt ruột, lớn giọng:

- Quân y sao còn chưa đến? Muốn trẫm mang ra chém đầu hay sao?

Dù lo lắng không kém gì Trình Liệt, nhưng Tần Chinh vẫn lên tiếng khuyên nhủ hoàng thượng bình tĩnh, lúc này càng rối thì càng không giải quyết được gì.

- Tại sao nàng ấy lại ngu ngốc che chắn mũi đao đó chứ?

- Đó là nương nương muốn cứu thánh thượng, vi thần đã nói ngay từ đầu, không nên để nương nương ra trận.

- Tần tướng quân trách trẫm ư? Trẫm sớm đã có ý sắp xếp để Lý phó tướng đưa Du Ca hồi cung, nhưng nàng ấy vẫn cố chấp đến mức này!

- Vi thần không dám trách hoàng thượng, bây giờ lòng thần rất lo cho nương nương, chỉ trách nếu lúc ấy thần ở bên cạnh thì đã kịp thời bảo vệ người rồi!

Trình Liệt hướng mắt sang Tần Chinh trong dáng vẻ miệng nói kính cẩn với hoàng thượng còn cái nhìn ân cần âu lo lại chuyển dời sang nàng hoàng hậu xinh đẹp đang hôn mê. Hẳn Tần Chinh không hề có ý gì cả, đơn thuần là xuất phát từ tình cảm trong lòng, thế nhưng câu nói vô tình ban nãy lại khiến hoàng thượng như Trình Liệt nửa giận dữ nửa mang tâm lạnh. Hắn không bảo vệ nổi Du Ca, là nàng vì hắn mà bị thương, so ra với Tần tướng quân lại hết mực tin rằng chàng ta đủ sức bảo vệ được nàng! Hắn nhìn xuống Du Ca, bàn tay lạnh lẽo áp vào khuôn mặt nàng, răng nghiến chặt như thể trách bản thân và đồng thời mang theo dòng suy nghĩ: Chỉ duy nhất hoàng đế hắn mới đủ tư cách bảo bọc người nữ nhân này!

Cùng lúc cửa lều mở lên, cứ ngỡ quân y tìm thuốc trở về nào ngờ là Triệu Mỹ Nhân! Thấy sủng phi họ Triệu xuất hiện ngay lúc này, Tần Chinh không khỏi chán chường bởi nghĩ nữ nhân này toàn mang đến phiền phức, cũng đành hành lễ lấy lệ. Về phần Trình Liệt, ban đầu là kinh ngạc trước cảnh Triệu Mỹ Nhân đáng ra phải hồi kinh lâu rồi mà bây giờ còn ở đây, tiếp theo thì đôi mắt liền chuyển qua tối sầm. Cứ ngỡ hoàng thượng vẫn lo lắng cho ái phi, Triệu Mỹ Nhân khờ khạo đến mức không hề nhận ra cơn giận dữ ngấm ngầm trong lòng hắn, lại chạy đến kêu lên:

- Hoàng thượng, thần thϊếp đã về rồi! Lúc bị địch bắt thần thϊếp rất sợ hãi, nhưng biết thể nào người cũng cứu thần thϊếp.