Dẫn đầu đoàn quân mấy chục vạn, Trình Liệt ngồi trên yên ngựa, đầu đội mũ giáp che đi một phần mái tóc cột cao, những sợi tóc đen nhánh xoã hờ xuống đôi vai rộng cứng cáp, trên người mặc áo giáp chiến cùng áo khoác đen trải dài phía sau, tướng mạo hắn vốn cao lớn uy vũ lại mang khuôn mặt của đế vương tàn độc, thật khiến quân địch cũng nể sợ đôi phần. Trước lời sỉ nhục từ tên tướng quân kia, hắn không những không tức giận mà còn đáp trả rất nhàn nhã:
- Trẫm thích mang giai nhân ra biên cương để khuây khoả tinh thần, vì nghĩ hạ một nước Chu nhỏ bé thì có thể vừa đánh vừa hưởng thụ cũng không tệ. Dẫu sao đó cũng là sở thích riêng của hoàng đế ta, việc gì mà ngươi phải bất nhẫn? Hay là trách trẫm không cho vài mỹ nhân ra biên cương hầu hạ ngươi?
Luận về lý, cục diện trước mắt vẫn chưa ngã ngũ nên chưa biết nước nào sẽ thắng, và cái việc Trình Liệt tự xưng “trẫm” với tướng quân của nước địch phải nói là một điều vô cùng ngạo mạn! Hắn làm thế chẳng phải muốn bảo rằng: Nước Chu sẽ đại bại trong tay Bắc Đại và phải quỳ mọp dưới chân thiên tử hắn ư? Lại thêm chuyện bị hắn nói ganh tỵ do không có mỹ nhân hầu hạ, càng khiến gã tướng quân thêm uất hận đến mặt đỏ tía tai mà gằn giọng:
- Hừ, đừng nghĩ ngươi là quân vương thì có quyền hạ nhục người khác! Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tên vua vô dụng háo sắc, vì những mỹ nhân gây hại kia mà phải đến đây theo yêu cầu của chúng ta!
- Trẫm nói cho ngươi biết, cho dù ngươi không giở trò đê tiện bắt ái phi của trẫm thì trận đánh ngày hôm nay ở sông Doanh Tả cũng sẽ diễn ra! Và Trình Liệt ta tuyệt đối không vì một mỹ nhân nhỏ bé mà chấp nhận bất kỳ yêu sách nào cả!
- Khá khen cho kẻ làm vương như ngươi, miệng lưỡi hùng hồn lắm, để ta xem một lát nữa khi Triệu Mỹ Nhân kia bị đem đến đây thì ngươi sẽ hạ mình thế nào!
Gã tướng quân vừa dứt tiếng cười khoái chí thì đúng lúc, có tiếng hô báo vang lớn khiến tất cả luồng mắt tại đây đều tập trung về một điểm và rồi trông thấy một tên lính nước Chu hối hả chạy về phía tướng quân, sốt sắng nói nhỏ gì đó vào tai gã. Tiếp theo vẻ mặt tên tướng quân ngạo mạn liền biến sắc, dường như kế hoạch sắp xếp nào đấy vừa bị phá hỏng. Và ghê gớm thay, Trình Liệt dẫu không hề nghe báo gì nhưng cũng phần nào đoán ra được, hướng chạy của tên lính nọ là từ núi Giản đến, quân phục trên người lại xộc xệch nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch sợ hãi cộng thêm biểu hiện kinh ngạc từ tên tướng quân nữa, thì hắn đủ sức hiểu ra cuộc giải cứu Triệu Mỹ Nhân thành công, nghĩa là Du Ca đã thắng trận. Trước khi đến đây trong lòng cũng vài phần lo lắng, nay biết rõ hai nữ nhân ấy đã an toàn thì có thể an tâm rồi, bấy giờ hắn mới nhếch mép cười khỉnh:
- Sao vậy, thất vọng khi biết mình để sổng con tin quý giá à?
- Là ngươi sai người tấn công doanh trại ở núi Giản?
- Bắt người của trẫm thì trẫm có thể để yên à? Các ngươi gài nội gián vào doanh trại Bắc Đại, chẳng những bị trẫm phát hiện còn tương kế tựu kế lật ngược ván cờ, xử lý đám quân ở núi Giản và cứu được người! Xem ra, hoàng hậu của trẫm không những xinh đẹp mà còn tài giỏi nữa. Thế nào, mỹ nhân của trẫm không tệ chứ?
Trông nụ cười lãnh ngạo của Trình Liệt, tướng quân nước Chu giận đến tối sầm cả mắt, và điều khiến gã kinh ngạc lẫn giận dữ chính là kẻ dẫn đầu đoàn quân đánh úp kia lại là hoàng hậu của tên vua cao ngạo đó. Nhưng gã chẳng còn thì giờ để phẫn nộ nữa vì Trình Liệt đã chán cái trò đôi co qua lại rồi, lập tức hô lệnh tấn công! Và khi đoàn quân hai bên chuẩn bị ồ ạt lao vào nhau thì đột nhiên một mũi tên chẳng rõ từ đâu bay đến, mang theo quân kỳ của Bắc Đại cắm phập xuống đất ở giữa ba quân, tiếp theo liền nghe tiếng vó ngựa dồn dập cùng âm thanh mạnh mẽ tràn đến, khiến tất cả đồng loạt ngước lên nhìn về phía mỏm đồi phía xa.
Đó là đoàn quân của Bắc Đại từ núi Giản đã nhanh chóng kéo đến đây và đứng đầu là Du Ca!