Hoàng Hậu Thất Sủng Của Đế Vương

Chương 46: Trình Liệt x Du Ca - Phần 14

Vào một ngày đầu tháng năm dưới khí trời dịu mát ở Bắc Đại, một xe kiệu sang trọng chậm rãi chạy vào cổng hoàng cung, bên trong Liêu công công cùng một dàn thị vệ lẫn nha hoàn đang đứng chờ ngự giá. Trình Liệt bước xuống với dáng vẻ uy nghiêm cao quý vạn trượng trong áo khoác lông chồn, khẽ khàng phủi nhẹ vạt áo và đưa mắt nhìn qua Liêu công công cùng thị vệ đang cúi đầu hành lễ. Khi hắn vừa khoát tay cho miễn thì cùng lúc ở phía sau, nha hoàn đỡ lấy một bóng dáng giai nhân mang khí chất cao sang quyến rũ từ từ bước xuống xe kiệu. Hoàng thượng vừa có chuyến du ngoạn sơn thuỷ ở Tam Hồ trở về, và mỹ nữ được sánh vai cùng người không phải Du Ca hoàng hậu mà là Triệu quý phi!

Nghe tước danh cũng hiểu là ái phi đang được sủng hạnh, Triệu quý phi mang cái tên là Triệu Mỹ Nhân, tên thế nào thì người cũng y hệt vậy. Vốn là công chúa nước Việt Lương nơi nổi tiếng có nữ nhân xinh đẹp không ai sánh bằng, Triệu Mỹ Nhân còn đứng trên cả vạn người đẹp ở cái xứ sở ấy. Kể từ khi Bắc Đại trở nên hùng mạnh thì những nước láng giềng đều có ý liên hôn, Việt Lương không ngoại lệ nên đã đưa tứ công chúa dung mạo tuyệt trần, khuynh nước khuynh thành đến làm phi. Nhan sắc Triệu Mỹ Nhân ai nhìn qua một lần cũng đều say đắm, nam nhân như Trình Liệt phải nói là vừa trông thấy đã rất thích nên đặc biệt ân sủng.

Triệu Mỹ Nhân không chỉ nhan sắc lộng lẫy mà còn dịu dàng thuỳ mị, cầm kỳ thi hoạ đều giỏi, chẳng những thế còn rất khiêm nhường sống chan hoà thân tình với các tỷ muội nơi hậu cung, đối với Du hoàng hậu cũng kính trọng. Thì bề ngoài Triệu quý phi luôn khoác lên người sự mẫu mực như vậy nhưng còn bên trong thực sự thế nào thì chẳng ai đoán biết được. May mắn nhận được ân sủng nên vừa nhập cung một năm nàng ta đã mang thai, như thế càng được độc sủng hơn nữa.

Triệu quý phi thướt tha bước đến bên cạnh hoàng thượng, Trình Liệt vừa nhìn giai nhân kiều diễm vừa nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Ái phi đi đường xa hẳn cũng mệt rồi nên về Nhàn Ninh cung nghỉ ngơi.

- Được đi cùng hoàng thượng dù xa xôi đến mấy thần thϊếp cũng không mệt.

Trình Liệt cười khẽ, đưa tay gõ nhẹ lên chiếc miệng xinh xinh chuyên nói lời ngon ngọt ấy, tiếp theo bảo nha hoàn Thu Tạ đưa quý phi về cung. Dõi theo bóng dáng yểu điệu bước đi với tà áo phất phơ, sau đó hắn quay qua Liêu công công hỏi mấy ngày qua hắn rời cung, tình hình hoàng hậu ở Phụng Hoa cung có gì không? Hầu hạ thánh thượng bao năm qua, vị công công tuổi tứ tuần này vốn rất rõ tâm tư của người quân vương đó, dù có yêu thích hay sủng hạnh bao nhiêu mỹ nữ thì lúc nào cũng nghĩ đến Du hoàng hậu sống thanh nhàn kia, liền nhanh chóng thưa:

- Hồi bẩm hoàng thượng, mấy ngày qua hậu cung rất yên lành nên hoàng hậu nương nương cũng không phải nhọc lòng, không xảy ra chuyện đáng lo ngại.

Nghe vậy, trong lòng Trình Liệt có đôi phần an tâm, vì mệt mỏi chuyện triều chính nên mới du ngoạn sơn thuỷ vài ngày giả như vừa hồi kinh mà đã nghe sóng gió dậy lên nơi hậu cung, khéo càng thêm chán chường. Quan trọng là hắn vẫn biết Du Ca yên ổn ở Phụng Hoa cung, cứ ngày ngày luyện kiếm bắn cung. Kể từ ba năm trước, sau khi Du Ca bị sẩy thai thì mối quan hệ giữa hắn và nàng cũng chẳng có gì thay đổi so với trước đây, hoạ chăng nếu có thì có lẽ là nàng ngày càng lạnh lùng hơn, còn hắn tiếp tục lãnh đạm với nàng dù trong lòng cũng muốn bù đắp về sai lầm năm đó. Chung quy cả hai người đều ngang bướng lẫn cố chấp, với đối phương ngoài mặt thế này nhưng bên trong lại khác, khó có thể ở gần nhau.

- Trẫm nghe báo, Tần tướng quân từ biên cương phía Nam đem theo vài binh mã trở về Yên Kinh để báo tình hình ở Há Vệ?

- Dạ bẩm đúng là thế, cách đây nửa canh giờ Tần tướng quân đã vào cung rồi.

- Tần tướng quân đang ở chánh điện chờ trẫm à?

- Không ạ, hiện ngài ấy đang ở thượng uyển cùng với hoàng hậu nương nương.

- Thượng uyển? Hoàng hậu nương nương? Tại sao?

- Bẩm, nô tài cũng không rõ, chỉ nghe Tần tướng quân nói là khi nào về kinh thì nhất định phải đến diện kiến hoàng hậu vì nương nương đã từng dặn dò như vậy.

Nghĩ ngợi trong chốc lát, Trình Liệt liền bảo với Liêu công công cùng hắn đến thượng uyển một chuyến.

Tần Chinh là thứ tử của thượng tướng quân Tần Dực, khôi ngô tuấn tú tuổi trẻ tài cao, từ sớm theo chân phụ thân chinh chiến, chưa đầy ba mươi tuổi đã lập nhiều chiến công, được giao trấn giữ biên cương phía Nam chính là một trong hai biên cương trọng yếu và chủ lực nhất Bắc Đại. Du gia với Tần gia ngày trước vốn có thân tình nên Du Ca - Tần Chinh từng giống như thanh mai trúc mã, chàng ta vẻ như cũng mang tình ý với nàng tuy nhiên nàng chỉ xem chàng như huynh trưởng, hết mực kính trọng ngưỡng mộ. Đó cũng là lý do, nàng muốn gặp Tần Chinh khi chàng vừa hồi kinh, hai bên gặp mặt thì nàng đã vui mừng gọi: “Tần đại ca!”.

Ngày trước thì không sao nhưng bây giờ hai người đã ở hai vị trí khác nhau, chưa kể Du Ca ở trước mặt đây lại là đương kim hoàng hậu, nên Tần Chinh thưa:

- Nương nương xin đừng gọi thần như vậy, bây giờ Tần Chinh ở vế thần tử, người đang là hoàng hậu đứng đầu lục cung, không nên quá thân thiết.