Hoàng Hậu Thất Sủng Của Đế Vương

Chương 25: Trình Liệt x Du Ca - Phần 86

Qua hôm sau, tuyết rơi rất nhiều như muốn nhấn chìm cả Yên Kinh phồn hoa. Và từ lúc trời còn tờ mờ sáng, trong màn tuyết trắng xoá lạnh căm căm, xuất hiện một bóng dáng nữ nhân cưỡi ngựa dừng lại dưới chân núi Bạch Vân Sơn. Nàng xuống ngựa rồi vỗ mạnh vào mông con vật để nó chạy đi, tiếp theo quay đầu nhìn về phía sau, phản chiếu trong đôi mắt bị màn tuyết khoả lấp thấp thoáng hình ảnh hoàng cung nguy nga tráng lệ, nơi chỉ có quyền lực và tranh giành, nơi mà trái tim những người sống trong đó còn lạnh lẽo hơn băng giá ngoài đây, và cũng là nơi nàng sẽ vĩnh viễn rời xa không quay trở về nữa.

Bàn tay đưa lên quét nhẹ lớp tuyết lạnh bám trên mặt, một khuôn mặt kiều diễm cương trực nửa buồn bã nửa bình thản đến lạ lùng, trên người vận xiêm y đỏ rực giống hệt huyết mai hoa, là Du Ca! Nửa đêm hôm qua nhân lúc Xuân Nhĩ và các nha hoàn khác ngủ say, thị vệ canh gác bên ngoài cũng gật gù thì nàng đã mau chóng dùng khinh công bay qua bức tường hoàng cung, thoát ra bên ngoài. Nàng cưỡi ngựa hướng về phía Bạch Vân Sơn, lúc đến chân núi thì trời mờ sáng và tuyết rơi càng lúc càng dày đặc. Nàng không muốn ở lại hoàng cung nữa mà sẽ đi thật xa.

Thôi nhìn về phía hoàng cung, Du Ca chậm rãi bước lên núi. Gió tuyết thổi dữ dội hệt muốn cuốn phăng thân ảnh mỏng manh run rẩy của người nữ nhân kiêu sa. Nàng cứ đi, đi mãi dẫu không rõ phía trước là đâu nhưng trong lòng lại có sẵn hướng đến rồi. Lớp tuyết bên dưới chân đóng dày, nàng càng đi thân thể càng thấy lạnh giá, thế nhưng có lẽ cái lạnh ấy cũng không bằng cái lạnh ở trong tim nàng, kể từ sau lần gặp cuối cùng với hoàng thượng… Bỗng dưng Du Ca nhớ lại ngày trước, một lần từng nói với Trình Liệt rằng, sau này nàng muốn cùng hắn quay về Bạch Vân Sơn sống một cuộc đời tự tại, ngắm huyết mai hoa. Và hắn đã nhìn nàng bằng khoé mắt biết cười, chân thành đáp: “Chỉ cần muội muốn, ta sẽ thành toại” dẫu rõ ràng đó là điều không bao giờ thực hiện được. Đến bây giờ nàng mỏi mệt rồi, kiệt quệ rồi và nàng quyết định trở về đây cùng với giấc mơ của mình.

“Liệt ca, chúng ta đi thôi!”

Dường như Du Ca trông thấy phía trước là khung cảnh nàng và Trình Liệt ngồi trên lưng ngựa, hướng về Bạch Vân Sơn rồi phi ngựa thẳng đến, cùng tiếng cười…

Đôi chân vẫn tiếp tục bước, dẫu phía trước là vực thẳm sâu muôn trượng nhưng nàng không hề có ý định dừng lại…

Gió tuyết cứ thổi cuộn khiến mảnh xiêm y đỏ rực bay phần phật như ngọn lửa sáng bừng giữa trời đông lạnh giá, dấu chân ở phía sau bị tuyết phủ lấp hệt như chẳng còn đường để trở về, có một người nữ nhân không rõ đã đi đâu chỉ biết rằng kể từ thời khắc này nàng sẽ thôi khóc, mãi mãi lặng im, không còn khổ đau si hận…

Dĩ nhiên, cái chuyện hoàng hậu đột nhiên mất tích phải nhanh chóng bị phát hiện và hoàng cung trở nên hỗn loạn. Trong khi bên ngoài thị vệ vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích của hoàng hậu thì trong ngự thư phòng, Trình Liệt đứng lặng yên, tấm lưng áo long bào cao sừng sững không một cử động khiến những người ở phía sau sợ hãi đến mức chẳng dám nhúc nhích vì cảm nhận rõ hàn khí nguy hiểm kia đang bao trùm lên thiên tử. Hôm nay vừa xong buổi thiết triều, hắn đã nghe thị vệ ở Phụng Hoa cung gấp gáp chạy đến báo “Du hoàng hậu biến mất” làm lòng hắn xuất hiện cơn cuồng nộ không kìm được để rồi tự hỏi, gan nàng lớn đến dường nào mà năm lần bảy lượt bỏ ngoài tai khẩu dụ từ thánh thượng! Chiều hôm qua nàng còn mời hắn đến tẩm cung, vậy mà hôm nay đã biến mất không dấu vết. Sức khoẻ còn chưa hồi phục trong khi bên ngoài tuyết rơi trắng xoá, rốt cuộc là nàng bỏ đi đâu? Thị vệ tìm kiếm suốt hai canh giờ trong hoàng cung vẫn không thấy, chứng tỏ nàng đã rời cung, điều đó càng khiến hắn thêm giận dữ đồng thời tự nhủ lần này bắt nàng trở về thì nhất định xử phạt nặng!

Đang quỳ ở bên dưới là cung nữ lẫn thái giám ở Phụng Hoa cung, trong đó có Xuân Nhĩ, không khỏi lo lắng cho hoàng hậu và cả tính mạng của mình, hiển nhiên khi chủ nhân xảy ra chuyện gì thì đám nô tỳ, nô tài sẽ bị khiển trách thậm chí có thể bị lôi ra ngoài xử tử. Tất cả đang nín lặng chờ đợi thì lập tức giật mình bởi hoàng thượng đập tay xuống bàn đánh rầm, tấu chương rơi vung vãi, giọng như sấm:

- Tại sao hoàng hậu rời cung mà các ngươi không hề hay biết? Lũ vô dụng các ngươi hầu hạ nương nương như thế nào? Có phải là muốn trẫm xử trảm từng người các ngươi không? Nói mau!

Đám cung nữ và thái giám liền dập đầu xin hoàng thượng tha mạng, trước tình hình đó Liêu công công đành cất tiếng khuyên nhủ Trình Liệt:

- Hồi hoàng thượng bớt giận kẻo ảnh hưởng long thể, theo nô tài điều quan trọng bây giờ là tìm ra tung tích của hoàng hậu nương nương, còn đám vô dụng này hãy để xử phạt sau. Chưa kể, bọn chúng hầu hạ bên cạnh nương nương thì thể nào cũng biết ra được điều gì đó về sự biến mất đột ngột của nương nương.

- Lũ phế vật như thế này còn biết cái gì? Ngay cả việc hầu hạ để mắt đến chủ nhân còn làm không xong thì hiểu được điều gì sao? Thậm chí hoàng hậu có để lại lời dặn dò không thì đám nô tài vô dụng này chưa chắc đã ghi nhớ!

Còn đang khóc lóc thì đột nhiên Xuân Nhĩ ngưng lại bởi nghe ba từ “lời dặn dò” phát ra từ miệng hoàng thượng, lập tức liền nhớ về buổi chiều hôm qua lúc nghe hoàng hậu đề cập đến chuyện xuất cung của mình đồng thời dặn dò về một bức thư… Hoá ra ngay từ lúc đó, nương nương đã chuẩn bị hết mọi chuyện rồi nên mới nói những lời lẽ kỳ quặc như vậy! Tức thì nàng ta liền cất tiếng thật rõ:

- Hồi bẩm hoàng thượng, nô tỳ đã nhớ ra rồi! Chiều hôm qua nương nương có căn dặn rằng nếu vài ngày sau đó xảy ra chuyện gì khác thường thì phải mở hộp trang sức ở đầu giường của người, lấy ra bức thư đưa cho hoàng thượng! Từ nãy đến giờ vì quá lo lắng cho nương nương nên nô tỳ đã quên mất!

Bức thư? Tại sao Du Ca để lại bức thư chứ? Trình Liệt cảm giác, đây không phải do bốc đồng bồng bột mà nàng xuất cung, rất có thể là điều gì đó vô cùng quan trọng, lập tức sai thị vệ đến Phụng Hoa cung mang hộp trang sức của hoàng hậu đến đây!