Hoàng Hậu Thất Sủng Của Đế Vương

Chương 19: Trình Liệt x Du Ca - Phần 80

Du Ca giật mình tỉnh giấc, miệng vẫn còn mở cùng âm thanh xót xa vừa bật ra, khiến Trình Liệt đang ngồi bất động bên giường phút chốc bừng tỉnh, quay qua đã thấy nàng tỉnh dậy cùng đôi mắt bần thần chớp liên tục, bàn tay tự lúc nào đã giơ lên cao hệt như vừa níu kéo một thứ ảo ảnh mơ hồ. Hắn nhanh chóng nắm lấy bàn tay đầy mồ hôi lạnh toát đó, chậm rãi cúi xuống nhìn gương mặt tái nhợt yếu ớt của nàng, miệng hỏi gì đó rất khẽ. Nàng chẳng nghe được gì cả, ánh mắt sợ hãi trống rỗng hết nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc sau đó nhìn qua Trình Liệt, biểu hiện trên mặt không còn giận dữ phẫn nộ nữa mà trầm lắng ngưng đọng, tuy rất tĩnh lặng thế nhưng phảng phất chút gì đó khổ đau mất mát.

Tức thì Du Ca ngồi dậy, toàn thân nhức nhối chẳng còn sức lực, lại lần nữa nhìn Trình Liệt rồi tiếp theo nhìn qua lại thấy một dàn thái y quỳ gối dưới đất với vẻ căng thẳng vô cùng, chưa hết còn có Xuân Nhĩ cùng những nha hoàn khác đang nhìn hoàng hậu mà khóc thút thít. Kỳ lạ thay, dù chưa ai nói gì cả ấy thế tự nàng cũng đã hiểu ra điều gì đó, bất giác nhìn xuống bụng mình. Bàn tay nắm lấy tay hắn bỗng nhiên siết chặt bất ngờ, nàng đặt tay còn lại lên bụng và tự hỏi, vì sao bản thân không còn cảm nhận được sự sống nào nữa? Linh cảm của người mẹ đã mách bảo cho nàng biết một sự thật vô cùng tàn khốc, đôi mắt bi ai không khóc được nữa.

- Có phải con của ta đã mất rồi không...?

Các thái y lần lượt nhìn nhau mà chẳng dám lên tiếng, còn Xuân Nhĩ dù cố kìm nén nhưng âm thanh nức nở trong cổ họng nghe ngày càng lớn hơn, về phần Trình Liệt thì khẽ nhắm mắt lại, dùng sự điềm tĩnh lạnh lùng thường trực để ghìm cảm giác mất mát đau xót trong lòng, tiếp theo mở mắt ra đã thấy Du Ca chăm chú nhìn mình bằng đôi mắt ngập lệ, tưởng chừng sự rộng lớn của thiên hạ ngoài kia không thể khoả lấp được nỗi thương đau lúc này trong tim nàng. Một tay nắm chặt bàn tay run rẩy ấy, tay còn lại vòng qua ôm lấy thân thể đang chịu đựng đau đớn, hắn đẩy nhẹ nàng vào trong lòng mình, không nói lời nào chỉ làm duy nhất hành động an ủi xoa dịu. Tựa cằm lên đôi vai cứng cáp nhưng lúc này cũng mềm ngặt đi, Du Ca chớp nhẹ hàng mi, lệ cứ theo đó tuôn ra chẳng ngừng. Nàng biết mà, lúc trượt ngã xuống bậc tam cấp nàng chảy máu nhiều như vậy, và cả giấc mộng ngắn ngủi ban nãy nữa, mọi thứ đều báo rằng đứa con mất rồi!

- Tại sao...? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với ta đến dường này...?

Không gào thét hay dữ dội, Du Ca nói đứt quãng, thanh âm tái tê như cứa vào tim Trình Liệt, để rồi vòng tay ôm nàng càng thêm siết chặt.

- Vì sao chàng có thể đối xử nhẫn tâm với ta như thế, Trình Liệt...?

Du Ca bật khóc đến cả người run bần bật, nước mắt rơi ướt đẫm vai áo long bào, cả hai tay vung lên đánh liên tục vào lưng Trình Liệt, sức khoẻ còn yếu nên từng cú đánh rất nhẹ duy chỉ có nỗi oán trách nhiều như thiên ngôn vạn ngữ, cao lên tận trời và vượt khỏi sức chịu đựng của một trái tim đã quá mỏi mệt! Điều đó khiến Trình Liệt chịu đựng lời trách cứ từ nàng trong sự câm lặng vô ngôn, cơ hồ trong đôi mắt u uất lạnh lẽo ấy vừa có nước nhưng sau đó đã kịp chảy ngược vào lòng…

Nơi đang ngồi không phải ngự thư phòng hay Thiên Dật cung mà là nhà ngục tối tăm, sau khi Du Ca khóc một trận xong thì ngất đi, thế là Trình Liệt chỉ có thể để nàng ở lại Phụng Hoa cung và dặn dò thái y chăm sóc cẩn thận, tiếp đến thì đi vào nơi giam cầm ẩm thấp này. Hắn muốn gặp một người để chất vấn, để trút bỏ những nặng nề bất lực mà mình đang gánh lấy.

Hẳn Du Quánh cũng tự thấy ngạc nhiên trước việc hoàng thượng đích thân vào trong lao ngục này, ngồi ở trên chiếc ghế đẩu nơi mà quản ngục thường ngồi, với dáng vẻ trầm mặc kỳ lạ. Nếu hoàng thượng muốn tra hỏi, chẳng phải nên gọi chàng ta đến chánh điện ư, cớ sao lại vào nơi lạnh lẽo này? Du Quánh trong y phục phạm nhân, quỳ xuống hành lễ trước thánh thượng, sau đó lại nghe:

- Trẫm đến đây vì có chuyện muốn báo cho khanh biết... Đứa con của trẫm, long thai ở trong bụng biểu muội Du Ca của khanh, vừa mất rồi.

Phần vì nghe tin dữ, phần lại bởi chất giọng trầm thấp đến thê lương từ vị quân vương ấy, khiến Du Quánh kinh ngạc ngẩng đầu lên. Phản chiếu trong đôi mắt nơi vị tướng họ Du là gương mặt âm u có chút thương tâm của Trình Liệt, đấy là nỗi đau mất con của một phụ thân cũng đương nhiên thôi, tuy nhiên điều chàng ta cảm nhận không chỉ có đau đớn mà còn có nỗi căm hận vạn phần khôn nguôi.

- Hoàng thượng, có thật hoàng hậu nương nương đã mất long thai?

- Khanh đang lo lắng cho biểu muội hay đang tiếc rằng đứa cháu mất rồi thì cữu phụ như khanh càng mất đi chỗ dựa?