Xưởng gốm đợt trước bị phóng hỏa, Phong Tĩnh cũng giúp Lâm Hi xây dựng lại, nghe tin Lâm Hi trở lại làm giám đốc, tức thì những đối tác trước liền tìm đến lũ lượt! Đúng là Phong phu nhân có khác. Khu chung cư cao cấp cũng khánh thành rồi, vậy là vị thế của Phong Tĩnh càng thêm tăng cao. Lâm Hi chính thức cai quản Lâm gia, chẳng còn ai trong dòng họ dám hó hé lấy một lời. Chung qui họ cũng thấy có lỗi vì trước đây đã nghi ngờ tiết hạnh của mẹ cậu Phương thị, thậm chí còn tưởng Lâm Văn Lôi “yêu quá hóa rồ”, họ nghe theo Lâm Dận, khó dễ xua đuổi cậu.
Cậu và hắn cùng nhau đến thăm mộ Phong Y. Cả hai đã ngồi tâm sự với ông rất lâu, kể về quãng thời gian qua xảy ra những việc như thế nào, dĩ nhiên cũng báo tin cho ông biết, cuối cùng hung thủ thực sự gϊếŧ hại ông, Trần Thế Ninh đã có kết cục xứng đáng với tội ác mà anh ta gây ra! Giờ anh ta hóa điên dại rồi, xem chừng biết đâu cũng là một cách giải thoát, bởi nếu cứ sống với sự thật cay đắng, tàn nhẫn đó thì bản thân sẽ bị giày vò, đau khổ tới mức nào cớ chứ! Thôi thì cũng xem như đây là kết thúc tốt nhất cho mọi người rồi.
Lâm Hi sự tỉnh khi Phong Tĩnh nhẹ nhàng nắm tay mình. Tiếp theo, hắn quay qua hỏi vợ một câu: “Em có nhớ hôm nay là ngày gì không?”, cậu lắc đầu rồi mới nghe hắn nói: “Sinh nhật anh đó vợ yêu”.
- Vậy sao? - Lâm Hi tròn xoe mắt bất ngờ - Ôi em vô ý quá, sau khi cưới nhau, mấy lần em định hỏi anh sinh nhật mà cứ quên béng. Có lỗi với anh thật, em chẳng chuẩn bị được quà gì hết, làm sao bây giờ.
- Ừm, thế thì tối nay anh phải “phạt” em thôi.
Dứt lời, Phong Tĩnh nắm tay Lâm Hi đi vào trong xe Limo, vẻ như hắn đã nghĩ ra một “món quà” muốn vợ tặng cho mình rồi, sẽ là một đêm rực cháy đây.
… Đêm nay trăng tròn, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào ô cửa mở toang.
Trong một căn phòng sang trọng, trên chiếc giường thơm mùi hoa hồng, có hai thân thể đàn ông quấn chặt lấy nhau, cùng trải qua đam mê nɧu͙© ɖu͙©, có thể miêu tả là một đêm rực lửa nồng nàn.
Chiếc giường nhung đỏ êm ái rung nhẹ, thân thể trần trụi của Lâm Hi nóng rực, làn da trắng dần chuyển qua hồng hào, từng giọt mồ hôi đọng trên da thịt trông như những viên ngọc trai sáng loáng, kèm theo âm thanh rêи ɾỉ khe khẽ.
Cậu nằm đó, hơi thở gắt gao dồn dập, đôi mắt bị miếng vải đỏ bịt kín, hai tay bị trói để qua đầu, cảm nhận từng cơn kí©ɧ ŧɧí©ɧ đê mê đến từ chiếc lưỡi ướŧ áŧ, bờ môi nồng ấm cùng những ngón tay điêu luyện của Phong Tĩnh. Hắn như thể nhấn chìm cậu trong nɧu͙© ɖu͙© triền miên.
- Phong Tĩnh... Anh trói em thế này thì... - Lâm Hi hổn hển.
- Yên nào vợ yêu... Chẳng phải anh nói rằng, em sẽ bị phạt sao? - Phong Tĩnh kìm nén hơi thở của mình, cắn liềm vành tai đỏ bừng của Lâm Hi, thì thầm - Nói xem, em muốn anh làm gì tiếp nào?
Lâm Hi lại thở dốc, đầu óc mụ mị quay cuồng trước cái trò “bạo da^ʍ” mới mẻ này của Phong Tĩnh, quả thật cậu không ngờ hắn lại có cái “sở thích” đó, trước giờ vốn hắn đã luôn bày ra đủ thứ trò khi ở trên giường với cậu.
Ngẫm lại, lúc Lâm Hi mất ký ức, Phong Tĩnh lại ôn nhu dịu dàng vô cùng, xem chừng hắn cũng “nhẫn nhịn” lắm chứ! Mắt bị bịt chặt không thấy gì cả, hai tay cũng đang bị vải áo trói lại, dù có chút không quen nhưng kỳ thực, cậu cảm nhận rõ sự kɧoáı ©ảʍ khác thường.