Hóa ra vậy, Phong Tĩnh gác đũa tiếp theo vươn tay ra chạm nhẹ vào mặt Lâm Hi.
- Ngốc thế, em mới là người bị tổn thương, sao anh lại còn giận em. Hôm đó anh có hơi nóng tính nên đã khó chịu với em, khiến em nghĩ nhiều rồi.
Áp tay lên bàn tay to lớn của Phong Tĩnh, chỉ mỉm cười lắc đầu, Lâm Hi thấy nhẹ nhõm đôi phần, cũng tránh không nói đến chuyện liên quan tới ký ức của cậu, có lẽ cả hai đều tự hiểu vấn đề này cần có thêm thời gian! Hắn rời chỗ, đến bên cậu, thay vì ngồi xuống bên cạnh thì lại ngồi trên bàn, đối diện với cậu ở tư thế cao hơn một chút.
- Được rồi, em có làm gì thì anh đều không giận, nhất định không hề giận.
- Thật chứ, dù em có lỡ gây ra lỗi lầm gì thậm chí làm một việc không vừa ý anh?
- Vì Lâm Hi, anh đều bỏ qua hết, nên em tuyệt đối đừng nghĩ ngợi nữa.
- Vậy thì... để qua hết ngày hôm nay, xem thử anh có thể bỏ qua một chuyện này không. - Lâm Hi ngước nhìn Phong Tĩnh, nghe hắn hỏi nghĩa là sao, mới lắc đầu cho qua - À, ngoài việc tiện đường tới để gặp anh, em đến đây còn vì nhớ anh nữa.
Nhìn đôi mắt sáng trong của Lâm Hi và nghe lời thẳng thắn đó, Phong Tĩnh bất động vài giây, rất nhanh hắn áp luôn hai tay lên mặt cậu, rướn người về phía trước đồng thời hôn lên trán cậu thật lâu. Hành động ấm áp ấy không khỏi làm Lâm Hi vui vẻ, nhắm mắt cười tươi. “Bảo bối à, anh yêu em, thực sự rất yêu em”, Phong chủ tịch thủ thỉ những lời ngọt ngào đường mật, khiến trái tim của người đối diện vô cùng hạnh phúc!
- Nào, ăn trưa tiếp thôi, em đút anh ăn thêm nhé. - Lâm Hi gắp miếng thịt bò đưa lên trước mặt chồng, bảo - Anh há miệng ra nào! A!
Không muốn làm hành động trẻ con này chút nào nhưng vợ đã đút tận miệng thì làm sao từ chối được, Phong Tĩnh nhìn về phía cửa phòng, hi vọng là đừng ai lỡ bước vào trông thấy, liền mau chóng há miệng ăn lấy.
Vừa rời khỏi phòng chủ tịch, Lâm Hi nói với vệ sĩ mình vào nhà vệ sinh một lát. Đi vào trong, cậu thấy thật may mắn khi có một người đàn ông đang rửa tay, liền tiến đến mở lời: “Xin lỗi, điện thoại tôi hết pin, tôi có người nhà đang nhập viện, tình hình nguy cấp nên anh có thể cho tôi mượn điện thoại gọi cho bệnh viện được không?”. Người nọ nghe vậy mới đưa điện thoại cho Lâm Hi, cậu mau chóng bấm số của Trần Thế Ninh mà hôm qua đã viết vào giấy, tiếp theo nghe đầu dây bên kia cất tiếng “alo”.
- Là tôi, Lâm Hi. Tôi đang đến bệnh viện, anh tới đó sắp xếp trước đi...
Trả điện thoại và cảm ơn, Lâm Hi bước ra ngoài rồi cùng vệ sĩ chạy đến bệnh viện.
Tới nơi, nhóm vệ sĩ đưa Lâm Hi vào trong, do trước đó đã khám định kỳ vài lần nên họ nắm rõ hết các quy trình, và mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Khi thay quần áo bệnh nhân xong, cậu chuẩn bị đến gặp bác sĩ điều trị thì từ đâu xuất hiện một nữ y tá lạ mặt, bảo rằng có một chút thay đổi, đó là cô phải đưa Phong phu nhân vào phòng kiểm tra sơ bộ trước, sẽ mất thời gian một chút, rồi sau đó mới để cậu tới chỗ bác sĩ. Lâm Hi bắt gặp ánh mắt nữ y tá ra dấu thì đã hiểu đây là “người” của Trần Thế Ninh, liền nói với nhóm vệ sĩ còn đang lừng khừng, rằng cứ làm theo yêu cầu từ bệnh viện, sẽ không sao đâu! Rồi cậu đi vào một căn phòng kín đáo, còn nữ y tá nọ bảo các vệ sĩ hãy đứng ở đây chờ!
Khóa cửa phòng cẩn thận, Lâm Hi bước vào nhìn quanh phòng bệnh vắng hoe, rất nhanh tiếng kéo rèm vang lên cùng lúc Trần Thế Ninh từ trong khu vực giường bệnh bước ra ngoài. Đây là lần thứ hai Lâm Hi gặp lại chàng trai này, vẫn là gương mặt sắc lạnh phảng phất chút quen thuộc, cùng nụ cười nhẹ trìu mến mỗi khi gặp cậu. Đến trước mặt Lâm Hi, khoảng cách chỉ còn một sải chân, Trần Thế Ninh cất giọng:
- Thật bất ngờ khi em chủ động hẹn gặp tôi, lại còn trong hoàn cảnh như thế này. Sao nào, có phải em nhớ ra được gì phải không, nên thấy nhớ tôi rồi?
- Sau lần gặp đó, mỗi lần nhắm mắt lại ngủ, trong đầu tôi luôn xuất hiện những hình ảnh mờ nhạt, tốc độ chúng xẹt qua rất nhanh, dù chưa thể nhớ rõ ra mọi chuyện nhưng tôi cảm giác một thời gian ngắn thôi, bản thân sẽ lấy lại ký ức. - Nhìn ra sự thất vọng của Trần Thế Ninh, Lâm Hi quyết định hỏi một điều - Anh nói tôi không phải con ruột của ba mình, còn anh mới đúng và anh từng là thư ký thân cận với tôi? Chỉ có vậy thôi?
- Ý em là gì?
- Nếu chỉ đơn giản là vai trò chủ tớ, và tôi với anh chẳng hề có huyết thống, thế lý do gì anh cứ muốn gặp tôi, còn nói mấy lời rất thân mật? Rốt cuộc, quan hệ giữa chúng ta là gì nữa, anh rất mong tôi có lại ký ức để làm chi?
Trần Thế Ninh phải công nhận trực giác của Lâm Hi khá tốt, đã có thể phát hiện ra “mong muốn” âm thầm từ anh rồi, thậm chí còn nhận thấy quan hệ giữa hai người, đặc biệt là về phía anh đối với cậu, có điều gì rất khác lạ. Trần Thế Ninh vốn dĩ không mang ý đồ xấu gì với Lâm Hi cả, tất cả xuất phát từ tình yêu của anh, thứ cảm xúc thuộc về bí mật nhiều năm, nhưng trước mắt anh chưa thể nói với cậu chuyện này.