Bên ngoài, tài xế riêng vừa rời khỏi một con hẻm vắng, vào trong xe hơi và báo cho Trần Thế Ninh biết, người nhân viên của công ty tổng vệ sinh đã y theo lệnh anh, đưa bì thư kia cho Lâm Hi rồi! Trần Thế Ninh gật đầu, xem như tạm ổn chuyện này, còn vấn đề về những nguồn vốn đầu tư của Lâm Thị, anh nghĩ sẽ nhờ tới chính khách Q giúp một tay. Phong Tĩnh càng muốn bức ép thì anh càng không chịu thua, cứ chờ đi, rồi sẽ trả đũa gấp đôi! Xe của Trần Thế Ninh vừa chạy đi thì chiếc Limo chạy về.
Nghe tiếng quản gia Lương chào chủ tịch ở dưới nhà, Lâm Hi liền nhét nửa tấm ảnh vào bì thư, cất nhanh vô ngăn kéo bàn dưới cùng. Lấy lại dáng vẻ bình thường, cậu đi xuống phòng khách, vừa thấy hắn đã mỉm cười bước đến. Phong Tĩnh dang hai tay ra ôm lấy vợ, hôn một cái lên má cậu, trêu chọc khi hỏi:
- Ở nhà có nhớ anh không?
- Đừng như vậy, để giúp việc hay quản gia Lương thấy, lại xấu hổ lắm. - Lâm Hi vuốt nhẹ viền áo vest của hắn, ngước mặt bảo - Chắc dạo này công việc ít rồi. Em chỉ sợ anh vì em mà ảnh hưởng công việc thôi.
- Phong Tĩnh này có phải người không phân biệt công tư đâu. Thời gian này việc đúng là ít đi một chút, thảnh thơi hơn rồi nên tranh thủ về nhà với em.
- Được được, mau đi tắm sạch sẽ và thay đồ cho ấm, người anh lạnh cóng rồi đấy.
Phong Tĩnh vẫn ôm chặt Lâm Hi, áp má mình vào má cậu, hỏi lạnh chưa nào? Hắn còn hôn lên môi cậu liên tục không khỏi làm cậu buồn cười, đánh nhẹ lên ngực hắn, giục mau đi tắm, chủ tịch gì mà lại làm cái trò con nít như thế! Lúc Phong Tĩnh sắp buông tay ra thì tự dưng Lâm Hi buột miệng hỏi:
- Anh có biết Trần Thế Ninh là ai không?
Phong Tĩnh khựng người lập tức, ánh mắt trong một thoáng dao động và lạnh băng, nhưng khi thấy Lâm Hi nhìn mình thì hắn mau chóng bình thường trở lại.
- Em nghe cái tên này ở đâu vậy?
- Một nhân vật trong tiểu thuyết em mới đọc thôi, nhân vật này đối với vợ không tốt, nên em lại tự thấy bản thân vô cùng may mắn khi có một người chồng như anh.
Lâm Hi diễn kịch hết sức tự nhiên, ngả đầu vào ngực Phong Tĩnh, cười khúc khích. Về phần Phong Tĩnh thì nghĩ, sao lại có sự trùng hợp tới vậy, một nhân vật tiểu thuyết mà trùng y tên của Trần Thế Ninh, nhưng dù sao lòng hắn cũng nhẹ nhõm hơn, liền bảo với cậu đừng đọc ba cái mớ tiểu thuyết vớ vẩn ấy nữa! Lâm Hi gật đầu, cởϊ áσ vest hắn ra, nói hắn hãy đi tắm. Phong Tĩnh quay lưng, vẫn còn suy nghĩ. Ở phía sau lưng, cậu nhìn theo bóng dáng hắn, quả nhiên hắn tránh né cái tên “Trần Thế Ninh”. Rõ ràng khi đó, trong thâm tâm hai vợ chồng đều cùng che giấu tâm tư của chính mình!
***
Lâm Hi xin phép Phong Tĩnh đi mua quần áo, ban đầu hắn hơi lưỡng lự thì cậu tỏ vẻ “hờn dỗi” nói chồng không muốn cho vợ mặc đồ đẹp phải không? Hắn bảo làm gì có, chỉ là lo lắng cho cậu đi ra ngoài không tiện thôi! Tiếp theo cậu ôm hắn, ra điều năn nỉ lâu lâu cho mình đi ra ngoài hít thở không khí, sắm sửa quần áo cho hai người, nếu hắn không yên tâm thì cứ để quản gia Lương cùng vệ sĩ đi theo là được! Sau cùng Phong Tĩnh đành đồng ý. Tất nhiên đây là kế hoạch của Lâm Hi, bản thân muốn đến gặp người tên Trần Thế Ninh, biết đâu ký ức bị mất sẽ quay về.
Lâm Hi không đến shop quần áo vì những nơi đó rất khó “chuồn đi”, nên cậu đến trung tâm mua sắm cao cấp nhộn nhịp người. Chọn vài bộ đồ cho Phong Tĩnh xong bỏ vào xe đẩy, tiếp theo chọn đồ cho mình, còn cố tình lấy khá nhiều để kéo dài thời gian thử đồ. Quản gia Lương cùng đám vệ sĩ ở ngoài chờ, Lâm Hi đi nhanh vào phòng thử đồ nam, bấy giờ mới lôi trong chiếc túi mình đeo nãy giờ ra một bộ quần áo thêm cái nón kết, còn cả tóc giả với râu nữa! Cách duy nhất để thoát khỏi sự giám sát kia chính là, cải trang! Sau khi xong xuôi, cậu nhìn vào gương thấy mình khác lắm rồi, tiếp theo đeo kính đen vào. Lúc Lâm Hi bước ra, vệ sĩ và quản gia Lương liền nhìn theo, cậu nín thở hồi hộp và bước thật vững. May quá! Họ không phát hiện!
Vừa rời khỏi trung tâm mua sắm, Lâm Hi tháo nhanh mấy thứ cải trang rườm rà ra, xong liền đón một chiếc taxi rồi đến tiệm cafe Highland được ghi đằng sau nửa tấm ảnh. Đó là một tiệm cafe khang trang không quá nổi bật, lúc cậu đi vào người phục vụ đến hỏi quý khách đi mấy người, đã có người hẹn trước chưa? Lâm Hi không biết mặt mũi Trần Thế Ninh, thành thử khó trả lời. Đúng lúc, một tay vệ sĩ đi đến, hỏi có phải Lâm Hi? Cậu gật đầu, và người đó mời cậu đi theo!
Vào căn phòng nhỏ riêng tư, Lâm Hi thấy tay vệ sĩ rời đi, đóng cửa lại. Cậu đưa mắt quan sát, nơi đây có cửa sổ lớn nhìn ra ngoài vườn, vẻ như nơi này đã được ai đó bao trọn, chẳng xuất hiện lấy bóng người nào kể cả phục vụ.
- Em có nhớ ra chỗ này không, Lâm Hi?