Nghĩ ngợi một hồi, Lâm Hi mới gật đầu: “Em biết rồi”. Phong Tĩnh ôm chặt cậu hơn, khen cậu ngoan giống hệt con nít! Nãy giờ có mỗi hắn chủ động ôm thôi, tự dưng cậu vòng tay qua ôm hắn luôn, mới nghe hắn hỏi sao lại ôm chặt thế?
- Người anh ấm lắm, thật dễ chịu. Em không thích lạnh...
Lâm Hi vốn dĩ ghét lạnh, Phong Tĩnh thấy đúng là cậu vẫn không khác gì trước khi mất trí nhớ cả. Lại nhớ vị bác sĩ nọ từng nói, “ký ức” có thể quên nhưng “cảm giác” thì không quên được, kể cả sở thích hay thói quen nữa, đặc biệt tình cảm sâu đậm dành cho một người càng không dễ mất đi, nó vẫn ở đó trong tim mình. Nghĩ vậy, Phong Tĩnh càng có thêm động lực và hi vọng, trong khi cậu cứ vùi sâu vào lòng hắn, ngủ thϊếp…
Do không bị thương gì nghiêm trọng nên hai ngày sau, Lâm Hi xuất viện. Chiếc Limo dừng trước cửa King House, trước đó Hồ Quân đã đuổi đám phóng viên đi rồi, Phong Tĩnh và Lâm Hi xuống xe. Trong khi hắn yêu cầu người làm lấy những thứ cần thiết trong xe ra, thì cậu quan sát siêu căn hộ cao tầng. Đây là tổ ấm của hai người ư, trông xa hoa lộng lẫy quá. Đúng là thấy hơi quen thuộc… Phong Tĩnh kéo nhẹ tay vợ, Lâm Hi quay qua thì nghe hắn nói:
- Hôm nay công việc không nhiều, anh đưa em ra ngoài dạo chơi nhé, trước giờ chúng ta rất ít khi đi chơi với nhau. Nào đi thôi, xem như là hẹn hò!
Xem chừng Phong Tĩnh có vẻ hào hứng, Lâm Hi cũng cười gật đầu. Vậy là thay vì ngồi trên Limo, hai vợ chồng nắm tay nhau tản bộ. Họ cùng đi qua những con đường lớn nhỏ nhộn nhịp người, ngắm nhìn các tòa nhà chọc trời, vừa nắm tay vừa bước chậm rãi, nói chuyện rất vui vẻ. Không còn chủ tịch uy quyền hay giám đốc giàu có, đơn giản là đôi vợ chồng đang hẹn hò, là Phong Tĩnh và Lâm Hi thôi, giống như bao nhiêu tình nhân khác cũng dạo phố vào một ngày chủ nhật đẹp trời.
Phong Tĩnh đưa kem cho Lâm Hi, cậu đón lấy liếʍ thật ngon lành. Đang mυ'ŧ kem, hắn quay qua nhìn kem trên tay cậu có vẻ ngon hơn, lại nghĩ ra trò tinh quái, hắn chồm qua liếʍ một phát đi hơn nửa phần kem của cậu.
- Sao anh ăn kem của em vậy?
- Tại kem của em ngon quá, anh muốn ăn.
- Có phải trước đây cái gì của em, anh đều ăn hết không?
Lâm Hi hỏi ngây ngô nhưng Phong Tĩnh thì không, trong đầu lại nhớ đến chuyện từng “ăn” cậu tới thỏa mãn ở trong phòng bếp, đúng là “cái gì của cậu” hắn đều “ăn sạch sẽ” hết rồi! Tiếp tục nghĩ ra trò chọc phá vợ, chính xác hơn rằng muốn lợi dụng cậu mất trí nhớ mà ức hϊếp một phen, hắn mới bảo khóe môi em dính kem đấy! Lâm Hi ngưng ăn, chưa kịp đưa tay lau là đối diện, Phong Tĩnh nhanh hơn lần thứ hai chồm tới, liếʍ nhẹ lên khóe môi dính kem ngọt của cậu. Lâm Hi đối với người chồng này mà nói, chưa thể gần gũi quá mức do mất ký ức, lại càng không nhớ hắn thuộc tuýp người “hay tấn công”, thành thử trước việc hắn hôn liếʍ mình ngay nơi công cộng, khiến cậu ngỡ ngàng, tới mức đỏ cả mặt.
- Anh làm gì thế?
- “Cái gì của em, anh đều ăn hết”, chính là ý nghĩa này.
- Làm vậy, xấu hổ lắm.
- Anh trước nay vẫn thế, có trách là trách em không chịu nhớ.
Đưa tay lên che miệng, Lâm Hi xấu hổ nhìn nụ cười ranh mãnh của Phong Tĩnh, bắt đầu hiểu ra, tên chồng này không phải thuộc tuýp người lịch sự nhã nhặn đâu!
Phong Tĩnh lại cùng nắm tay Lâm Hi đi tiếp, đến một giao lộ, chân hai người cùng lúc bước qua hai ngã đường khác nhau, thế là tay đang nắm làm họ bị kéo giật lại. Hai vợ chồng nhìn nhau, buồn cười vô cùng, hắn chỉ về hướng kia bảo anh muốn qua đó, còn cậu chỉ hướng ngược lại, nói em thì thích tới bên nọ! Nghĩ trước giờ Lâm Hi luôn chiều mình nên Phong Tĩnh giở giọng “mè nheo”, nào ngờ khi mất trí nhớ, cậu trở nên cao tay hơn, liền kéo nhẹ vạt áo hắn, giọng hơi nũng nịu:
- Em thật sự thích qua bên kia hơn, cho em đi đi. Nha! Nha!
Vẻ như đây là lần đầu tiên Lâm Hi làm nũng, vì trước giờ bản tính vốn nghiêm túc lại hơi khó gần mà, không khỏi khiến Phong Tĩnh bất ngờ vài giây, và thế là Phong chủ tịch gần như bị đánh gục hoàn toàn trước vẻ đáng yêu vô đối này, giơ tay chịu thua!
- Được, vợ là nhất, nghe theo vợ hết!
Lâm Hi cười tươi, kéo Phong Tĩnh đi tuốt. Dừng lại một chỗ, cậu muốn chụp ảnh kỷ niệm của hai người, liền lấy điện thoại ra selfie cùng hắn. Vừa nghe tiếng “tách” xong là hắn tranh thủ cơ hội, hôn lên má vợ thật kêu! Bị “tấn công” lần hai, Lâm Hi nhanh chóng ôm má, mặt đỏ lựng khi nhìn hắn. Cái tên chồng này…! Trong khi Phong Tĩnh cứ cười thích thú thì cậu đưa mắt nhìn quanh, bị vài người qua đường trông thấy rồi, ngượng quá! Cậu giận dỗi, buông tay hắn ra, bỏ đi một nước. Hắn liền đuổi theo, tay với lên cố đan lấy tay cậu, nhưng cứ bị cậu gạt ra.