Trước biểu hiện sốt sắng từ Phong Tĩnh, Lâm Hi cố kìm cơn xúc động, nói tiếp:
- Hồ Quân và cả Đằng Vân đã nói hết rồi... Em lẫn Jowen đều biết về chuyện mảnh đạn vỡ ở trong đầu anh! Phong Tĩnh... sao vậy chứ, sao có thể ích kỷ tới vậy, giấu giếm em rồi tổn thương em, để em phải đau khổ tới dường này! Còn anh thì một mình chịu đựng mọi thứ, anh có biết em đau đớn ra sao khi biết anh đang tự hủy hoại bản thân?
- Thật là, Hồ Quân và Đằng Vân sao lại... Còn nói với lão Wen nữa!
- Phong Tĩnh! Nếu họ không nói ra sự thật, thì anh định giấu em đến khi nào? - Lâm Hi tức giận, nhìn thẳng vào hắn - Tới hết cuộc đời này luôn ư?
- Là tôi không muốn em vì cái chết của tôi mà nặng lòng vướng bận! Em không có tình cảm với tôi thì tôi cho em biết chuyện này có ý nghĩa gì?
- Phong Tĩnh à, anh hay lắm! Ngoài mặt anh tàn nhẫn với em, nhưng sau lưng lại luôn âm thầm giúp đỡ em tới nỗi bị thương thế này, làm tổn thương em để em căm ghét anh, trong khi anh phải khổ sở chịu đựng đau đớn một mình! Anh có từng nghĩ, giả như một ngày anh chết đi, bí mật này cũng sẽ lộ ra, tới lúc đó anh bắt em phải sống thế nào? Hối hận mà sống đến hết đời, đúng không? Nếu anh đã muốn che giấu thì đáng ra phải bỏ đi thật xa, đừng có xuất hiện ở trước mặt em nữa chứ...! Anh thì làm việc tốt, là muốn em nhớ anh tới hết kiếp này sao?
Giọng trách cứ của Lâm Hi âm vang cả bốn bề, nghe ai oán thê lương vô cùng, từng lời nói không khỏi làm người khác xót cả ruột gan, dĩ nhiên Phong Tĩnh cũng vậy. Tiếng khóc từ cậu nức nở liên tục, hệt như mũi dao cứa vào tim đến rỉ máu, hắn càng khổ đau gấp bội! Đây chính là điều mà hắn không muốn nhìn thấy nhất! Nếu cậu vì xót thương hắn mà phải khóc thế này… Buông hai tay Lâm Hi ra, Phong Tĩnh lắc đầu rồi quay lưng đi, buông một lời:
- Em đừng thương hại tôi, em không yêu tôi thì hà cớ gì phải nhớ tôi tới hết đời? Lâm Hi, đây là sinh mệnh của tôi, tự tôi sẽ vượt qua nó! Em về đi...
Lâm Hi đưa đôi mắt ướt nhòe nhìn tấm lưng cao lớn ấy, người đàn ông này đã yêu cậu từ 10 năm trước, vì cậu mà nỗ lực gây dựng tất cả, rõ ràng ngoài miệng nói sẽ dùng cậu trả thù Lâm Văn Lôi, nhưng kỳ thực luôn giúp đỡ và bảo vệ cậu, hắn đã giữ đúng lời hứa, chống đỡ cả thế giới cho cậu! Nhưng hắn không thể chấp nhận rồi đẩy cậu ra xa chỉ bởi vì nghĩ rằng cậu không yêu hắn! Một cách nhẹ nhàng, Lâm Hi tiến đến vòng hai tay ôm lấy Phong Tĩnh, áp khuôn mặt ướt đẫm lên lưng hắn, áp hai bàn tay lên trước ngực hắn, mỗi một lời phát ra đều từ tận đáy lòng:
- Đêm mưa 10 năm trước, khi anh nắm tay em và bảo sẽ bắt em trả giá cho ba mình, kể từ lúc đó, em đã luôn ghi nhớ! Những năm tiếp theo, thỉnh thoảng em vẫn nhớ về chàng sinh viên ấy, tự hỏi anh ta bây giờ thế nào? Lần đầu tiên gặp lại anh sau 10 năm, em phát hiện, duyên phận đã kết nối chúng ta… Khi nghe Jowen nói, Phong Tĩnh có một “báu vật”, em đã hi vọng mình chính là “báu vật” ấy, hi vọng trong lòng anh có chút tình cảm dành cho em. Lúc nghe Viên Khả kể về quá khứ của hai người, em rất ganh tị, vì đó là điều em không thể có được! Anh trách em không coi anh là gì, nhưng rõ ràng lúc đó anh đã trở nên quan trọng với em rồi... Khi nghĩ rằng anh thích Đằng Vân, dù không muốn nhưng em vẫn phải ly hôn vì không thể chấp nhận được trong lòng anh có người khác! Tử Minh bày tỏ với em, và em từ chối, vì trái tim này chỉ mang hình bóng một người thôi. Cái đêm ở quán rượu, những lời em nói đều là nói dối! Phong Tĩnh à, từ rất lâu rồi, anh luôn luôn tồn tại trong trái tim em.
Lần đầu tiên, Lâm Hi nói nhiều đến như vậy, mà còn là tất cả nỗi lòng lẫn tình cảm của bản thân, khiến Phong Tĩnh sững sờ bất động, không biết nên mang cảm xúc gì vào lúc này nữa. Chẳng phải ư, hắn yêu Lâm Hi ngần ấy năm, đơn phương đem hình bóng cậu khắc vào trong tâm khảm, biết cậu không yêu mình nhưng cứ cố chấp muốn có cậu! Mỗi ngày qua đi, dù vẫn cùng Lâm Hi ở bên nhau, nhưng không lúc nào hắn không tự hỏi, rốt cuộc cậu đã từng yêu hắn chưa? Hay chỉ một chút tình cảm thôi cũng được, kẻ tham lam như hắn sẽ chấp nhận thứ tình ít ỏi ấy!
Phong Tĩnh đôi lần sợ hãi cái chết, muốn Lâm Hi ở bên cạnh biết bao nhiêu, nhưng chỉ có thể đau khổ đẩy cậu ra xa mình… Bởi nếu cậu không yêu hắn, miễn cưỡng ở lại chỉ thêm giày vò! Giờ đây lắng nghe từng lời chân thật nhất của người đó, hắn thấy lòng mình chợt nhẹ đi, bao nhiêu chịu đựng đều tan biến! Con tim đớn đau này, cả thứ tình cảm mãnh liệt này, sau cùng đã được đền đáp. Hắn muốn khóc, là khóc trong sung sướиɠ hạnh phúc, thời gian qua quá dài, đã đủ mệt mỏi rồi!
Trông dáng vẻ im lặng của Phong Tĩnh, Lâm Hi bất lực nói rằng:
- Đến nước này, nếu anh vẫn không thể chấp nhận em thì kể từ giờ, em sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh, cho đến hết cuộc đời, em sẽ không gặp lại anh nữa!
Hai cánh tay buông xuôi, Lâm Hi bình thản quay lưng đi, nhưng chỉ vừa ra đến cửa là một cách bất ngờ lẫn dữ dội, cậu bị Phong Tĩnh kéo lại! Cậu áp lưng vào cửa phòng đóng chặt, chớp mắt nhìn hắn đứng trước mặt mình. Hai thân thể sát vào nhau, hắn chống hai tay lên cửa, đôi mắt nhìn cậu da diết hơn bao giờ hết.
- Anh yêu em, nhiều tới mức trái tim này không thể chứa nổi nữa! Anh đã rất kiên trì lẫn kìm chế để buông tay, để em có thể rời đi... Nhưng bây giờ, nếu em đã nói những điều này, nếu thực sự trong lòng em có anh thì Lâm Hi, từ giờ phút này, anh sẽ mãi mãi giữ em ở lại, giam cầm chiếm hữu em cho đến từng hơi thở mạch máu, chỉ khi nào anh chết thì em mới được rời khỏi anh!
Lâm Hi nhìn sâu vào mắt Phong Tĩnh, cứ như thể thấy tình yêu cả đời này, hắn chỉ dành cho riêng cậu! Mỉm cười hạnh phúc, Lâm Hi liền vòng tay ôm cổ hắn, nhắm mắt lại và một giọt lệ trong suốt chảy ra, mãn nguyện khi nói:
- Phong Tĩnh, hãy giao phó đời này kiếp này, tình yêu và cả con người anh, cho em!
“Thậm chí khi anh chết, em cũng sẽ không rời khỏi! Hãy cứ chiếm hữu em đi…!”
Ôm chặt Lâm Hi trong tay, Phong Tĩnh vô cùng hạnh phúc! Đôi môi hắn mau chóng lần tìm đôi môi cậu, quyện chặt và họ hôn say đắm. Môi và lưỡi luồn vào nhau, hòa quyện say sưa. Bàn tay to lớn của hắn thô bạo trút bỏ quần áo trên người cậu xuống, ôm siết vào lòng một thân thể trần trụi nóng hổi! Bất giác cậu giữ lấy bàn tay hắn đang xoa nắn khắp thân thể mình, đôi mắt dù đắm say nhưng vẫn có chút lưỡng lự:
- Trước đây, anh từng chê em nhàm chán...
Ngẩn ra vài giây, Phong Tĩnh cười khẽ rồi tựa đầu vào trán Lâm Hi, thì thầm:
- Khờ quá, là nói dối thôi...
Lâm Hi nhắm mắt bật cười, cà nhẹ chóp mũi mình vào mũi Phong Tĩnh, đôi môi tiếp tục quấn lấy môi hắn, bấy giờ mới để đôi bàn tay thô ráp to lớn kia mơn trớn khắp da thịt mình. Và lần đầu tiên cậu vươn tay cởi nhanh quần áo của hắn, như không muốn phải chờ đợi lâu thêm! Những mảnh vải rơi hết xuống sàn, giờ đây chỉ còn hai thân thể trần trụi ôm nhau khít rịt, Phong Tĩnh mãnh liệt hôn, đẩy cậu bước lùi dần vào trong, qua khỏi bàn làm việc, tiến tới tấm cửa kính lớn ở ngay phía sau.