Chiếc Limo dừng lại trước cổng một ngôi chùa trên núi, Phong Tĩnh xuống xe.
Trời về chiều âm u mát mẻ, Phong Tĩnh cầm theo một bó huệ trắng, đi vào ngôi chùa vắng. Chậm rãi đi qua khu nghĩa trang hiu hắt, hắn dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ, đôi mắt xám buồn rượi khi nhìn di ảnh người quá cố và cái tên “Phong Y”. Lúc ba mất, hắn không có nhiều tiền để xây mộ lớn cho ông, lại từng nghe ông nói khi chết muốn được gửi thân xác trong chùa. Khi còn ở Singapore, mỗi năm hắn đều gọi điện tới chùa, nhờ các sư lo việc cúng viếng. Sau này trở nên giàu có, hắn đều đặn gửi tiền xây dựng sửa chữa ngôi chùa, cũng muốn xây lại phần mộ này. Nghe sư nói, mộ phần đừng nên động thổ tùy tiện, thành ra cứ để như vậy. Lúc đặt bó huệ xuống, Phong Tĩnh ngạc nhiên vì thấy một bó cúc trắng mới nở đặt trên mộ từ bao giờ, như thể có ai vừa mới đến viếng, nhang khói cho ba hắn.
Một vị sư già quen thân lâu năm, trông thấy bóng dáng Phong Tĩnh thì liền đi đến chào một tiếng. Hỏi han vài câu xong, hắn chỉ vào bó cúc trắng, nói có người vừa đến đây!
- Sáng nay đúng là có một thí chủ đến đặt hoa và thắp nhang cho ba của chủ tịch.
- Vậy sư có biết, người đó là ai, trông như thế nào?
- Là một chàng trai chưa tới 30, tóc đỏ với da trắng, tướng người thanh mảnh, khí chất nhẹ nhàng và sang trọng. Cậu ta đã ngồi trước mộ khá lâu, khi tôi đến hỏi thì cậu ta chỉ nói, là người quen của con trai ông Hạ.
Chào nhà sư, Phong Tĩnh rời khỏi chùa, trên mỗi bước chân lại không ngừng nghĩ đến chuyện Lâm Hi đã đến đây, vì sao cậu biết ba hắn chôn cất ở đây mà tới viếng? Điện thoại reo, hắn bắt máy, bên kia đầu dây là vị đối tác bên Thượng Hải. Tắt điện thoại, chợt hắn thấy con số 11/11 trên màn hình. Ngày 11 tháng 11 âm lịch, ngoài giỗ ba, có một chút cảm giác quen thuộc… Tự dưng Phong Tĩnh nhớ đến buổi sáng Lâm Hi bảo rằng “hôm nay là ngày đặc biệt”, rồi rất nhanh, ánh mắt hắn sáng lên…
Chưa gì mà trời đã tối rồi, nhanh thật! Lâm Hi ngồi trong phòng khách, nhìn ra ngoài cửa kính lớn, mọi thứ đều vắng lặng tẻ nhạt. Cậu rót rượu vào ly, ngửa cổ uống, rồi lại rót, rồi lại uống. Cửa mở, người giúp việc đi vào, nói với phu nhân là quần áo của chủ tịch đã giặt sạch, sấy khô rồi, sẽ đem vào phòng luôn. Nhìn những xấp vải xếp ngay ngắn trên tay bà ta, cậu nói cứ để trên sofa. Giúp việc đi rồi, cậu liền đứng dậy, đi đến cầm áo khoác dài của Phong Tĩnh lên xem. Cơn gió đêm từ bên ngoài thổi vào, bất giác rùng mình, cậu thấy lạnh, nghĩ gì đó mới lấy áo khoác của hắn choàng lên người. Cậu cứ nhớ lại chuyện gây gỗ giữa mình và Phong Tĩnh, tức khắc lại đau nhói ở ngực!
Lâm Hi không hiểu vì sao lại có cảm giác buồn bã, nặng nề tới vậy. Vốn dĩ trước đây cậu chẳng mấy quan tâm tới sự hiện diện của hắn, hay những lời hắn nói, và cái việc hắn hận ba cậu, buông lời khó nghe, đâu phải chỉ mới gần đây? Thế rốt cuộc, vì cái gì mà đau lòng? Có lẽ là do câu nói cuối cùng của hắn ở trong phòng họp sáng nay… Cậu ngồi xuống, tiếp tục uống rượu. Hôm nay là ngày đặc biệt với cậu, tưởng rằng có thể cùng Phong Tĩnh ăn tối cùng nhau, vậy mà…
Lâm Hi ngủ quên lúc nào chẳng rõ, tới lúc rất khuya thì cửa phòng khách mở, lần này là một bóng dáng cao lớn chậm rãi tiến vào. Hình như cậu mơ màng nghe tiếng người đó gọi mình rất dịu dàng, còn vuốt ve mặt cậu, tiếp đến nhấc bổng cậu lên, bước đi khá lâu mới ngừng lại, đặt cậu nằm xuống giường ngủ êm ái. Sực tỉnh một chút, khẽ mở mắt ra, cậu thấy rõ gương mặt Phong Tĩnh trong ánh đèn ngủ mờ nhạt.
- Tôi làm em tỉnh sao?
- Sao... anh lại ở đây? Không phải có công tác ở Thượng Hải ư...?
- Tôi nói có chuyện quan trọng phải về nhà, hẹn lại đối tác vài ngày nữa mới gặp.
Lâm Hi dụi mắt cho tỉnh táo hơn, hỏi chuyện quan trọng gì? Phong Tĩnh mỉm cười, bàn tay to lớn vuốt ve mái đầu cậu, bảo rằng:
- Sao sáng nay em không nói, hôm nay là sinh nhật em?
Lâm Hi bất ngờ trước việc Phong Tĩnh biết sinh nhật mình! Đúng rồi, “ngày đặc biệt” này chính là sinh nhật cậu đấy! Lâm gia có tập tục ăn sinh nhật vào âm lịch. Oái oăm thay, sinh nhật cậu lại đúng ngay ngày giỗ của ba hắn. Định nói gì đó, tự nhiên nét mặt trở nên lạnh nhạt, cậu cười hời hợt:
- Anh giận dữ với tôi như vậy, nói để làm gì?
- Nhưng đây là chuyện đặc biệt, phải nói chứ. Em giấu giấu giếm giếm, sau đó hờn dỗi ngồi uống rượu một mình tới say mềm thế này.
- Ai nói là tôi dỗi? Đừng tưởng vì anh mà tôi uống rượu giải sầu.
- Thế sao em lại lấy áo khoác của tôi mà mặc?
Lâm Hi liền dựng người dậy, cởϊ áσ khoác ra ném nhẹ vào Phong Tĩnh, nói:
- Trời lạnh, tiện tay lấy thôi... Đây, trả anh!
Phong Tĩnh buồn cười lắm, ban nãy có thấy áo khoác của Lâm Hi ở trên thành ghế, nếu tiện tay thì chẳng phải lấy áo của cậu sẽ tốt hơn à? Rõ ràng là nghĩ tới hắn, buồn vì hắn, nên cậu mới đêm hôm uống rượu. Trông cảnh cậu nằm quay lưng, cố ra vẻ bất cần thì hắn lắc đầu, thật hết cách! Vợ hắn, lúc thì dễ chiều, mà lắm khi thì khó chiều, nhưng hắn luôn có cách để dỗ dành.
Phong Tĩnh trút bỏ quần áo, ngồi lên giường, kéo Lâm Hi xoay lại. Không để cậu nói gì, hắn đã cúi xuống hôn cậu. Bị tấn công bất ngờ, cậu đẩy nhẹ hắn ra, bảo:
- Mới gây gỗ xong, đừng nghĩ sẽ làm trò này...
- Nếu hỏi thì cái miệng em không bao giờ nói thật, thế thì đành hỏi cơ thể em vậy.
Phong Tĩnh áp người xuống, không cho Lâm Hi phản kháng, hôn cậu một hồi. Tay hắn bắt đầu lần mò lên áo pijama lụa, cởi nhanh hàng nút, luồn vào ngực cậu xoa nắn. Bị môi hắn phủ chụp, lại bắt đầu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cậu vừa hôn vừa thở gấp gáp hơn. Hai tay cậu đặt trên vai hắn vẫn cố sức đẩy nhưng không rõ vì hắn quá mạnh hay do tâm lý bắt đầu yếu đuối trước sự tấn công này, mà đẩy chẳng hết sức. Phong Tĩnh nâng người Lâm Hi lên một chút, để dễ dàng lột bỏ áo ngủ, xong rồi thì bàn tay tiếp tục sờ soạng xuống bên dưới, chân cậu liền co lại, vậy mà cũng bị hắn nhanh chóng kéo phăng chiếc quần ngủ. Cậu ngửa cổ thở hổn hển, hắn vẫn hôn cuồng nhiệt, bàn tay cứ di chuyển từ bên dưới lên, tới nơi bí hiểm giữa hai đùi cậu, nhiệt tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ!
- Buông ra...! Chúng ta còn chưa nói chuyện xong...
- Thì em cứ việc nói, còn tôi làm “công việc” của tôi. Nào, em muốn nói gì, tôi sẽ nghe.
- Nếu anh... cứ làm bậy... thì tôi sẽ không nói nữa... A!
Lâm Hi la hắt lên, là do Phong Tĩnh đã rời môi khỏi môi cậu, hôn mơn trớn xuống cổ và lên ngực cậu, bàn tay bên dưới vẫn chưa chịu ngừng, nhịp độ tăng nhanh hơn nữa. Vẻ như cậu ngấm men rượu nên hưng phấn càng tăng cao, thân thể đối với sự trêu đùa từ hắn, mà thêm đỏ ửng, đầu óc mụ mị tới khó cưỡng. Hôm nay không muốn “chọc ghẹo” quá nhiều như mọi khi, Phong Tĩnh mau chóng len vào hai đùi đang căng cứng, từ tốn xâm chiếm nơi mẫn cảm kia, không khỏi làm Lâm Hi tỉnh một chút, do sự kɧoáı ©ảʍ khác lạ xâm nhập tới. Hắn ôm vai cậu, nhẹ nhàng luận động, từ từ và chậm rãi, với cậu mà nói, thứ kɧoáı ©ảʍ này thật chết người!
- Vậy thì tới lượt tôi. - Phong Tĩnh đè nén hơi thở nhanh dần, hỏi nhỏ vào tai vợ - Sáng nay, là em tới viếng mộ ba tôi?
Đầu óc hơi quay cuồng, Lâm Hi cố nhớ lại sự việc… À, đúng rồi nhỉ!
- Phải, là tôi đến viếng mộ ba anh... Ưʍ... Có biết tại sao tôi biết không?
Lâm Hi nhất quyết đẩy Phong Tĩnh lên một chút, mặt đối mặt với nhau, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt buồn rười rượi, long lanh như có nước.
- Vì anh cứ không chịu để tôi biết nên tôi đành gọi cho một người... Là ai chứ? Viên Khả! Chắc chắn cô ta sẽ cười nhạo tôi, là vợ của anh mà lại phải gọi điện cho người khác hỏi mộ phần ba chồng mình ở đâu. Anh đấy, có thể nói bất cứ chuyện gì với Viên Khả, nhưng tôi là vợ anh, thì sao? Tên khốn nhà anh...!
Nghe Lâm Hi trách cứ, lòng bỗng chốc nặng nề, Phong Tĩnh hôn lên trán cậu một cái, bên dưới vẫn nhịp nhàng dây dưa.
- Còn nữa! - Quả nhiên là Lâm Hi như được trút nỗi lòng, dù hơi thở hổn hển mà giọng vẫn rõ ràng - Tôi biết mình kém cỏi, bao năm không vực dậy được Lâm Thị. Nhân viên dưới trướng cũng nói sau lưng tôi, rằng tôi bất tài... Dự án xưởng gốm... không phải vì ba tôi mà vì tôi thật sự thích thiết kế gốm, muốn kinh doanh về mặt hàng đó. Sao anh không tin tưởng tôi...?
- Ai dám nói sau lưng em, tôi đuổi thẳng kẻ đó cho.