Mua Vợ: Vợ Yêu Của Chủ Tịch Ác Ma

Chương 11

À! Lâm Hi phát ra âm thanh nhẹ hẫng, tiếp theo nhìn kỹ đôi môi đỏ mọng của cô ta, màu son cùng kích cỡ đôi môi, khá giống vệt son trên áo vest Phong Tĩnh! Lúc Viên Khả rời đi, cậu quay qua Hồ Quân, hỏi lịch trình làm việc chiều nay của Phong Tĩnh thế nào? Anh ta đáp, chiều nay chủ tịch ở công ty, không gặp đối tác!

- Thế nhờ anh nói với chủ tịch, nếu không có việc gì cần đến thư ký Viên thì có thể để cô ấy tới King House gặp tôi một chút?

Tất nhiên Phong Tĩnh lấy làm khó hiểu khi nghe Hồ Quân thuật lại, tại sao vợ hắn lại điều tra lịch trình làm việc đi lại của hắn, còn hỏi ai ở gần hắn nhiều nhất, cuối cùng là muốn gặp riêng thư ký Viên? Tiếp theo hắn nghe anh chàng vệ sĩ bảo:

- Thứ tôi nói thẳng, có khi nào phu nhân nghi ngờ chủ tịch “léng phéng” bên ngoài?

Phong Tĩnh liếc mắt một cái, Hồ Quân chột dạ ngay! Nhưng hắn cảm thấy lời này cũng không phải không có lý, chỉ là hắn đã làm gì đâu mà khiến Lâm Hi nghi ngờ đến thế? Hắn hiểu, cậu tinh ý và còn bướng bỉnh, một khi đã nghi ngờ thì nhất định tìm tới cùng, hắn cũng không muốn cậu mang tâm lý đó đối với hắn!

- Anh nói thư ký Viên tới gặp phu nhân đi.

Hồ Quân rời phòng, Phong Tĩnh lấy di động ra gọi cho quản gia Lương, dặn lát nữa, Lâm Hi và thư ký Viên nói chuyện ở phòng nào thì gọi điện báo hắn biết! Tầm nửa tiếng sau, bà ta gọi đến nói hai người đang ở phòng khách! Hắn liền mở “Camera nhà” trong máy tính, rất nhanh hiện lên hình ảnh Lâm Hi ngồi trên ghế sofa uống cafe, đối diện là chỗ ngồi của Viên Khả, hắn bắt đầu nghe cô cất tiếng:

- Không biết phu nhân gặp tôi có gì muốn dặn dò?

Lâm Hi đặt tách cafe xuống bàn, đảo mắt nhìn Viên Khả, chậm rãi bảo:

- Chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Thư ký Viên theo Phong chủ tịch bao lâu rồi?

- Là tám năm, lúc chủ tịch chỉ mới tạo lập một công tỷ nhỏ JIXI! Tôi ở cạnh ngài ấy trong lúc vất vả nhất, mỗi ngày đều thấy ngài ấy chăm chỉ nỗ lực ra sao! Quãng thời gian đó của tôi và chủ tịch, là điều không phải ai cũng hiểu được!

Xem kìa, ánh mắt lẫn dáng vẻ sung sướиɠ đó khi nói về Phong Tĩnh, cả lời nói cuối cùng đầy ẩn ý nữa, Lâm Hi hiểu cô thư ký cao ngạo ấy đang ám chỉ, mối quan hệ “sâu sắc” giữa cô ta và Phong Tĩnh là điều mà cậu không thể xen vào!

- Cũng là người quản lý một công ty lớn, nên tôi biết rõ Phong Tĩnh đã nỗ lực tới dường nào để biến JIXI từ một công tỷ nhỏ trở thành tập đoàn hùng mạnh như vậy, huống chi còn là từ hai bàn tay trắng. Tôi cũng tôn trọng quá khứ của hai người, nhưng nếu cô đã tự hào về bản thân mình như vậy thì đáng ra không nên làm cái trò này!

Lâm Hi ném nhẹ áo vest lên bàn, đồng thời quan sát biểu hiện trên gương mặt Viên Khả, có sự chột dạ rồi! Cô ta tỏ ra bình thường, hỏi đây là ý gì?

- Chắc cô phải nhận ra đây là áo vest của Phong chủ tịch? Có mùi nước hoa Coco Mademoiselle của cô ở trên đó rất đậm.

- Tôi thường ở cạnh chủ tịch, mùi nước hoa lây sang áo ngài ấy là chuyện thường.

- Nhưng nồng nặc tới mức này thì không còn là “vô tình lây” nữa đâu. Thôi được, vậy giải thích thế nào về vệt son môi đỏ trên áo chủ tịch?

- Làm sao tôi biết được...?

- Thế cô có dám áp môi mình lên áo vest này lần nữa, để đối chiếu không?

Trong khi Viên Khả mím môi lúng túng thì bên kia màn hình, Phong Tĩnh lấy làm bất ngờ trước việc áo vest của mình lại bị như vậy? Có lý nào là do Viên Khả, nhưng để làm gì chứ? Hắn tiếp tục theo dõi, lần này nghe Lâm Hi hỏi rành rọt:

- Cô yêu Phong Tĩnh, đúng không?

Viên Khả ngước mặt lên, ánh mắt sâu thẳm của Lâm Hi hướng vào cô không lệch một li! Đến nước này, Viên Khả nghĩ khó mà chối, hơn nữa vốn dĩ, cô có gan làm như thế trên áo vest của Phong Tĩnh, thì có nghĩa muốn Lâm Hi biết ra sự thật.

- Phải, tôi yêu chủ tịch! Là năm năm! Tôi lúc nào cũng hướng về ngài ấy...

- Tôi không quan tâm mấy lời bày tỏ này. - Lâm Hi thẳng thừng cắt ngang - Tôi chỉ muốn biết, cô làm vậy là có ý gì? Dằn mặt tôi? Hay để tôi hiểu lầm Phong Tĩnh? Hay là muốn nói tôi biết rằng, cô sẽ cướp lấy anh ấy?

Sự tiết lộ từ Viên Khả khiến Phong Tĩnh kinh ngạc lần hai! Đúng là cô đã ở bên hắn từ lúc khó khăn nhất, cùng hắn san sẻ nhiều thứ, nhưng cô đối với hắn chỉ như tri kỷ, một người bạn thân, chứ nào đâu biết cô lại yêu đơn phương hắn ngần ấy năm! Vậy trong lúc hắn ngủ quên trên xe, cô đã âm thầm lấy áo vest hắn làm ra mấy việc này?

Viên Khả nhìn chằm chằm Lâm Hi, vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, từ tốn nói:

- Suốt tám năm, tôi thỉnh thoảng nghe Phong Tĩnh nói về một “người quan trọng” đang ở Đại Lục, tôi vẫn luôn tò mò, để đến khi lần đầu gặp phu nhân thì tôi đã biết... Từ lúc đó, trong mắt anh ấy chỉ có mỗi một người tên Lâm Hi! Tôi chỉ muốn phu nhân hiểu, còn có người yêu anh ấy nhiều hơn phu nhân!

- Tình cảm của tôi với Phong Tĩnh thế nào, không cần cô quản!

- Nhưng tôi là người cận kề bên anh ấy lâu nhất...

- Còn tôi là vợ của Phong Tĩnh!

Chất giọng mạnh mẽ lẫn rõ to từ Lâm Hi khiến Viên Khả giật mình, đến nỗi Phong Tĩnh cũng bất động khi nghe bảy từ đó! Hình như đây là lần đầu tiên cậu đã chủ động khẳng định “chủ quyền” của mình, đối với hắn, ở trước mặt người khác!

- Nếu đã yêu lâu như vậy thì đáng ra cô nên sớm bày tỏ, chứ không phải đợi đến lúc Phong Tĩnh kết hôn rồi mới đi làm mấy thứ vớ vẩn này! Đừng nhân danh tình yêu để ngụy biện cho hành động phá hoại gia đình người khác, để làm kẻ thứ ba!

Lâm Hi thẳng thắn buông những lời lý lẽ, làm Viên Khả chẳng ứng đáp lại được nữa. Thiết nghĩ, mình đã nói rõ mấy điều cần nói, cậu ngắn gọn một câu:

- Nể tình cô đã ở cạnh Phong Tĩnh vào lúc khó khăn nhất, tôi sẽ không nói chuyện này cho anh ấy biết, và cô cũng nên an phận. Nhưng nếu, tôi phát hiện ra cô còn giở trò lần nữa thì tôi sẽ không bỏ qua như hôm nay đâu!

Viên Khả mím môi, cảm giác ấm ức lắm nhưng bản thân còn biết làm gì ngoài việc cúi đầu rời đi. Đúng lúc, Lâm Hi gọi giật lại, cầm lấy áo vest ném nhẹ về phía cô thư ký, hời hợt bảo rằng:

- Đó không còn là áo của Phong chủ tịch nữa, cô muốn lấy về thì lấy, đóng khung treo l*иg kính cũng được! Với lại, Phong Tĩnh không thích mùi nước hoa rẻ tiền đó đâu.

Cảm giác bị sỉ nhục, Viên Khả vội cầm lấy áo vest, tức tốc ra khỏi phòng. Lâm Hi cầm tách cafe lên uống tiếp, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ với dáng vẻ bình lặng.

Biểu hiện thản nhiên của Lâm Hi sau khi “ra mặt” với Viên Khả, không khỏi làm Phong Tĩnh buồn cười lẫn vui vẻ trong lòng. Không phải vì hắn thích màn “đốp chát” giữa hai người họ mà là vì qua đó, hắn bắt đầu nhận ra một chút tình cảm mà cậu dành cho hắn! Nghĩ tới Viên Khả, lòng Phong Tĩnh chùng xuống, sau đó gọi Hồ Quân vào.

- Khi thư ký Viên trở về, anh làm một hồ sơ thuyên chuyển cô ấy sang công ty con ở Mỹ. Ngày mai, tuyển thư ký mới cho tôi, lần này hãy chọn một thư ký nam.

… Ùm! Lâm Hi nhảy xuống bể bơi, nói chuyện với thư ký Viên xong, cậu vào phòng bể bơi tắm một chút cho tinh thần thư thái. Lúc trồi lên, cậu giật mình khi thấy Phong Tĩnh ngồi trên thành bể tự lúc nào, không nghĩ hắn lại về nhà sớm vậy.

- Anh đi vào cũng phải lên tiếng chứ, muốn dọa người ta à?

- Em ở dưới nước, tôi nói thế nào được? Đang có tâm sự gì hay sao?

- Không có...

Giọng Lâm Hi vẻ như hờn dỗi gì đó, Phong Tĩnh biết là cậu khó chịu về chuyện của Viên Khả với hắn, cậu càng tỏ ra như vậy thì hắn càng vui trong lòng. Đưa mắt nhìn chai rượu đắt tiền và ly thủy tinh bên cạnh, Phong Tĩnh nghĩ cậu vừa mới uống rượu?

- Hôm nay em và thư ký Viên gặp nhau nói chuyện gì thế?

- Chẳng có gì đặc biệt, nói chút chuyện phiếm thôi.